The last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun, cuối cùng em cũng đã được gặp chị... Chỉ là em không ngờ đây là lần cuối em nhắc đến chị...

Joohyun, em là gì đối với chị? 

Là một người bạn? Là người đã cũ? Hay em chẳng là gì?

Một người bạn của chị đã hỏi em là ai, em đã thấy rõ vẻ lúng túng của chị. Vì không muốn chị khó xử nên em đã không để chị nói ra em là ai, chị lấp lửng nói em là bạn chị, một người bạn hoàn toàn xa lạ với những người bạn của chị. 

Lúc đó em mới chợt cay đắng nhận ra, hóa ra ngay từ đầu em không là gì của chị. Em có tư cách là một người bạn sao? 

Chị thản nhiên nói về tình yêu mới của chị, chị không nghĩ cho em đang cảm thấy thế nào sao? Chuyện chị có người mới, em không có ý kiến nhưng chị đã nghĩ cho cảm giác của em chưa? Tại sao không hỏi sao em vẫn mãi chưa có người mới? Sao chị không bao giờ hỏi em đã hết thương chị chưa? 

À ra là do em nghĩ nhiều, chị không cần phải hỏi nhiều. 

Khoảnh khắc chị hỏi chúng ta là gì của nhau, chúng ta vẫn là bạn...

Joohyun nói muốn lại với người cũ, và tất nhiên người đó chẳng thể bao giờ là em.

Chị bỏ em một mình giữa đêm tối để đi giải quyết chuyện khác, chị không nghĩ em rất sợ sao? Chị nghĩ em mạnh mẽ nên không sợ bóng tối? Không, em sợ lắm Joohyun.. 

Chỉ đến khi em nhắc thì chị mới chợt nhớ đến em sao? Nếu không nhắc thì em sẽ phải đợi chị cả đêm?

Hóa ra ngay từ đầu, em vốn chẳng là gì đối với chị...

Em tự hỏi lòng rằng sau này em sẽ vẫn gặp chị với tư cách một người bạn? 

Không, em không muốn thế. Nếu chị đã nói chúng ta là bạn, thì tốt nhất nên là bạn cũ. Mọi thứ đã quá đủ với em rồi Joohyun...

Em đau lòng thế đủ rồi, bao thất vọng em cũng đã gom đủ rồi.. vậy nên chúng ta chỉ nên là người cũ. 

Đây là lần cuối em nhắc về chị, nhắc về một người em từng thương. Tạm biệt, chỉ mong chúng ta đừng bao giờ gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro