Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thức khá sớm, căn phòng giăng lại hơi ẩm từ cơn mưa tầm tã đêm qua với cái sáng yếu ớt nằm trên sàn. Vuốt mái tóc sang một bên, tôi chán nản.  Cảm giác bất an chợt ùa đến, em đâu rồi? 

À không, bé con của tôi vẫn nơi đây, vẫn cạnh bên tôi đây mà. Em đang đắm chìm trong mộng đẹp vì khóe môi còn cong lên nụ cười nhẹ. Ơn trời, tôi đã nghĩ là mình mất em thật rồi. Nhẹ nhàng đặt lưng trở lại, tôi ôm cả thế giới vào lòng. Em mềm quá. Sau đó tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. 

Lần thứ dậy thứ hai này chính do cảm giác bất an kéo đến, nhìn sang em không còn bên tôi nữa. Lật ngay tấm chăn, tôi vội rời giường mà chạy khắp nhà để tìm em. Không đâu, chắc em vẫn ở ngay trong nhà thôi, chợt nhớ ra chưa đến nhà bếp tôi tức tốc chạy đến. May quá em vẫn ở đó, vẫn đeo chiếc tạp dề màu tím mà ngày trước tôi tặng. 

Tôi lao đến, giữ chặt em từ phía sau như thể chỉ cần buông ra là em sẽ tan biến vậy. Không thế được, Son Seungwan là mãi mãi của riêng tôi. 

"Joohyunie... Làm sao vậy?''

"Không sao, để chị ôm em một chút.''

Em nhẹ nhàng đẩy tôi ra, đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ. Bữa sáng trôi qua nhanh, sau đó tôi chọn cho mình một bộ đồ đen. Không vì lý do gì cả, chỉ là hôm nay tôi thích màu đen. 

Hình như tôi quên mất hôm nay là ngày gì thì phải?

Hôm nay không có nắng, bầu trời giăng một màu âm u. Sao tôi lại cảm giác như mình đã từng trải qua một ngày giống như vậy rồi? 

Tôi đến góc phố ngày trước tôi và em thường đến, những cái ôm, tiếng cười của em vẫn tồn tại nơi đây. Bày tay tôi vô thức đưa ra không trung chỉ chờ một bàn tay khác đan lấy, à quên mất Seungwan không ở đây. 

Rời khỏi góc phố, đi ngang tiệm hoa mà tôi vẫn thường mua cho em ngày trước, tôi quyết định bước vào. Bà chủ vẫn nở nụ cười ôn hòa, nói với tôi rằng hôm nay hoa hồng trắng nở rồi. Bà chọn cho tôi một bó, thanh toán xong bà tiễn tôi. Trước khi rời đi, tôi thấy bà thoáng thở dài. 

Seungwan của tôi rất thích hoa hồng trắng, em luôn muốn khi thức dậy sẽ có nhành hoa nằm cạnh. Em sẽ cười, chạm lấy và nâng niu nó hệt như một báu vật. 

Đến trạm xe, tôi định sẽ mang bó hoa này đến cho em thì một bàn tay chạm lấy vai từ phía sau. Là Seulgi, em ấy là bạn thân của Seungwan cũng như tôi.

''Chào, một ngày tốt lành.''

''Chị cũng vậy.''

Seulgi hôm nay cũng mặc đồ đen giống tôi, cũng ôm một bó hoa nhưng lại là hoa cúc trắng. Em ấy định thăm ai sao?

Tôi định cất tiếng hỏi thì tiếng va chạm mạnh ập đến, gần như ngay sát bên cạnh tôi. Lồng ngực đập một cái thật mạnh, cảnh này sao lại quen đến thế??? 

Tôi trơ ra như bức tượng nhìn dòng người lũ lượt tràn xuống lòng đường. Mọi hoạt động đều được dừng, vài ba tài xế bước xuống xe xem tình hình. 

"Joohyunie...em yêu chị..mãi mãi...''

Nụ cười

Mưa

Máu

Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì cả. Mắt cũng bắt đầu hoa lên, cả người đổ xuống đất. Bó hoa nằm ngay cạnh bên, một vòng tay đỡ lấy. Trước khi mảng đen chiếm lấy, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Seulgi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro