1. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm nay, chúng ta đã bên nhau được 476 ngày. Hơn 1 năm đấy. Nhưng mà có vẻ giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách vô hình nhỉ? Lúc trước anh vẫn còn để trong lòng chuyện em từng mập mờ với một bạn nam, em đã nghĩ chúng ta không thể tiếp tục bên cạnh nhau được nữa. Nhưng mà thật kỳ lạ, chúng ta vẫn bên nhau. Và lại một khoảng thời gian tuyệt đẹp trôi qua, em bắt đầu quên mất sẽ còn rất nhiều khó khăn. Có vẻ khó khăn lại đến rồi, anh nhỉ?

Anh đang trong giai đoạn thất nghiệp. Em vẫn đang đi học và đi làm. Giai đoạn này hơi chênh nhau thời gian một tí, nhưng vấn đề của chúng ta lại không phải thời gian như em đã từng tưởng tượng. Em lại gây ra một lỗi rất kinh khủng trong mọi mối quan hệ: Khiến người kia cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ. Em tệ thật đấy. Đêm qua em đã nằm khóc rất nhiều. Nghe có vẻ buồn cười đúng không? Em thì sao lại khóc? Em khóc vì nhiều thứ lắm. Buồn này, ghét bản thân, thương anh, thấy tội cho anh. Em thật tệ vì lại để anh cô đơn như thế, bấy lâu nay. 

Anh là một gã khác người, một gã với suy nghĩ lạ kỳ và cũng thú vị, một gã rất khác với em. Em cũng như bao người, thêm một cái là bị trầm cảm. Đáng lẽ ra em phải rất hiểu thế nào là cô đơn và không thể để anh trơ trọi trong chuyện mình, nhưng thật tệ là em đã làm điều đó với anh. Em đã quá ích kỷ chỉ mong muốn mình không phải cô đơn mà quên mất rằng anh cũng cảm thấy cô đơn. Đêm qua em đã nghĩ rằng, liệu có tốt hơn không nếu em trả lại cuộc đời của anh cho anh giữ lấy, rồi chờ một người khác tốt hơn em đến tiếp tục chăm sóc nó? Nhưng em lại vẫn ích kỷ, em không muốn rời xa anh. Có phải gã khác người của em có lúc chật vật để hòa nhập với đám người ngoài kia? Em càng muốn dựa dẫm vào anh, càng nhận được nhiều câu hỏi từ mọi người là dạo này anh đang làm gì, làm ở đâu, em càng cảm thấy anh nên giống người khác, nên đi kiếm việc đi, nên làm thứ này thứ nọ, để lo cho bản thân anh và cả em nữa chứ. Em suy nghĩ đến việc xây dựng gia đình, còn anh đang mãi rong ruổi. Lúc anh nói về những dự định thú vị của bản thân, em lại cho rằng bản thân nên cho anh cái nhìn khách quan nhất để anh cân nhắc, mà thú thật lúc đó em cũng không đồng tình cho lắm. Nhưng nếu chỉ cần cái gọi là góc nhìn khách quan thì em với đám người ngoài kia khác gì nhau? Trong khi anh cần một người bên cạnh, nắm tay anh và ủng hộ anh.

Em tệ thật nhỉ?

Có phải chúng ta cứ thế mà xa nhau không? Em đã để anh cô đơn như thế, một mình như thế mà không đoái hoài đến nỗi đau bên trong anh. Có lẽ em không phải là một người đồng hành tốt. Đường đời của anh, có lẽ em chỉ quá giang một đoạn. Nhưng tệ thật đấy, em không muốn để anh đi cùng người khác một tẹo nào. Nhưng liệu chúng ta có tốt hơn không?

(10:10 AM - 30/3/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro