chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi
+ written and design by seen
+ couple: seulmin
+ category: romance, tragedy, angst
+ rating: k
+ status: on-going
+ note: lowercase; mỗi chap đều rất ngắn



.
.
.


1. fic khá bi quan và nặng nề, cẩn thận trước khi nhảy hố

2. từ từ mình sẽ hoàn...

3. được kể dưới góc nhìn của seulgi. vậy nên tùy vào tâm trạng của nhân vật, giọng văn sẽ được thay đổi sao cho phù hợp


























em tôi mất rồi. nó tự tử.

người tham dự đám tang của em tôi phải gọi là ít đến khó tin. em tôi hoạt bát, hòa đồng và được không ít người mến mộ. nó hay kể cho tôi về những bữa tiệc nó tham gia đã thu hút nhiều người đến dự như thế nào, nó đã vinh quang lên bục nhận khen thưởng ra sao và số người chúc mừng nó, nói những lời yêu thương với nó trên mạng xã hội. tôi không ngu lắm, thừa biết với những kẻ kia em tôi chỉ là gượng cười trước mặt họ cho qua chuyện, là bạn thà có còn hơn không. số người đang có mặt ở đây là bạn thật, mới là những người coi trọng nó.

tôi lúc đang suy nghĩ vu vơ, ngồi thẫn thờ bỗng cảm nhận được tay của một câu trai đang đặt lên vai mình. giật mình tôi theo phản xạ quay về phía sau. người trong tầm mắt của tôi là người trong bức ảnh em tôi từng đưa rồi mỉm cười nói:

"đây là park jimin. anh ấy là bạn cùng lớp của chị, là trưởng câu lạc bộ chị tham gia và hơn cả, anh ấy là người em thích."

tôi nhớ rằng tôi đã không mời jimin đến, không bao giờ gửi địa chỉ nhà của tôi cho cậu ta. vậy tại sao cậu ta lại có thể bước vào nhà?

"cậu...sao vào đây được? không phải! cậu sao biết nhà tôi ở đây?"

park jimin hướng mắt về phía cổng nơi có chú bảo vệ làm hơn mười năm ở nhà tôi, thở dài một cái rồi bảo:

"tôi đã từng đến nhà cậu, với em cậu. em cậu bảo với chú bảo vệ rằng sau này tôi có thể đến mà không cần báo trước."

cũng chẳng ngờ được mối quan hệ giữa em tôi và jimin lại thân thiết như thế.

"vậy hãy ngồi ở bên kia, nơi dành cho bạn bè của con bé."

"thật ra tôi không đến vì em cậu. tôi đến vì cậu đấy kang seulgi. nhưng coi bộ chẳng có nơi nào dành cho bạn bè cậu cả. cũng dễ hiểu nếu không có nhỉ. những người bạn của cậu đâu rồi?"

đầu óc tôi rối mù. bị jimin chạm đúng chỗ đau thương, tôi ánh mắt không bình thản như trước. tôi không tức giận, chỉ cảm thấy trước mắt là khoảnh trời bi kịch.

"bạn tôi...em tôi cướp mất rồi."

park jimin lại thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro