ii - đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đợi tôi bình tĩnh trong chốc lát, không để tôi nói lời nào liền đẩy tôi vào xe của cậu ta. chú tài xế cung kính hỏi thăm tình trạng của tôi có ổn không, còn đề nghị nên dừng nơi nào đó mua tạm chiếc khăn lau người cho đỡ ướt. vậy mà park jimin đã thay tôi lắc đầu, bảo nên chở tôi đến nhà ngoại tôi thì hơn. tôi không nghi ngờ gì thuận theo cậu ta, dù hiện tại, tôi đang rất lạnh vì người ướt như chuột lột. tiếc là jimin cũng không làm bộ quan tâm tắt điều hòa hay cái gì tương tự. nhà ngoại rất gần hồ nên đi bằng xe hơi thoáng chốc đã tới nơi. tôi bước xuống xe chưa kịp ngoảnh đầu xe đã chạy mất, không hiểu sao lại thấy buồn và tủi thân. lúc ấy tôi bừng tỉnh và nhận ra jimin có vẻ là một người giàu có. em tôi thật có phúc khi người nó quen toàn cậu ấm cô chiêu.

dì cả thấy tôi ướt sũng, mặt có chút bơ phờ liền chạy ra đón tôi vào nhà, còn dì hai tức tốc lấy một chiếc khăn to, con bé út của dì hai phụ mẹ nó liền vội vàng nấu nước ấm.

tôi tựa lưng vào ghế, chưa kịp thở dì tư liền bước ra nhìn bộ dạng của tôi, hỏi:

"sao ra nông nỗi này? mày lại nhớ mẹ nữa phải không?"

tôi lắc đầu.

"tuần trước là đám giỗ của mẹ mày, mày cũng không đến. mọi năm không phải mày đều đến rồi khóc lóc sao?"

"hôm đó cháu vốn định đi nhưng em cháu lại qua đời, cháu phải ở lại để tham dự đám tang."

"em... gì cơ?"

joohyun - con gái lớn của dì hai theo mẹ cầm chiếc khăn đi ra, nghe được câu nói của tôi thì sững sờ giây lát. còn mấy dì không biết làm sao, cứ để bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà.

"tại sao lại chết?"

dì tư thở dài, không nhịn được mà hỏi.

"nó tự sát."

"lí do?"

"chẳng biết. chắc tại vì cháu."

joohyun ngồi ngay bên cạnh tôi trấn an. mấy dì khác đương nhiên nghĩ đó không phải là thật. tôi hay nói linh tinh vô nghĩa. vả lại, ai đi quan tâm lời của một kẻ điên nói làm gì.

"đến lúc này rồi mà mày cũng không nghiêm túc cho được à?"

"thì cháu đang nghiêm túc. cả gia đình đó có nói với cháu tiếng nào kể từ ngày nó mất, cháu suy đoán thế là hợp tình hợp lí còn gì!"

dì tư thật ra không quan tâm đến cái chết của cháu mình cho lắm, nói chính xác là ngoài bản thân dì vốn đâu có quan tâm đến ai. thật kì lạ làm sao! khi nghe tôi bị cả gia đình đó đối xử tệ bạc liền chửi lấy chửi để.

"lũ khốn! đối xử với chị của tao như thế giờ lại dám đối xử với cháu của tao như vậy. bọn tao đúng bất hạnh khi có đứa em như nó."

dì cả mặt đau lòng, nắm tay dì tư, nói:

"dù gì con bé kia cũng là cháu của em."

"ối, cháu cái gì. nhớ mười năm trước lần đầu tiên bọn chúng xuất hiện ở đám giỗ chị ba, chính nó là cái đứa phá tan tành đám giỗ còn gì."

tôi đành giữ im lặng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro