v - sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thi thoảng tôi hay mơ một giấc mộng, có cha, có dì, có em tôi, có jisoo, và có cả những người bạn xấu số.

dường như khi ấy tôi đã kiệt quệ, chịu thua mọi thứ để mặc bản thân mình chìm trong bể nước. tôi đã nghĩ mình chết cũng được vì ngay cả mẹ tôi cũng ra đi rồi, tôi còn sống làm gì nữa. nhưng bạn bè tôi biết phải làm thế nào? tương lai của họ...cuộc đời của họ kết thúc thế này thật sao? họ chết vì tôi đương nhiên không phải. chỉ là kẻ bỏ mặc bọn tôi đuối dần đang đứng trên bờ, nếu không hận tôi thì đã kêu cứu từ lâu rồi.

tôi tỉnh lại như một phép màu xảy ra. còn mọi người xung quanh dù bác sĩ cố gắng cách mấy cũng chẳng khiến bọn họ trút hơi thở. riêng jisoo, đầu lênh láng máu, chắc là do lúc trượt chân đập đầu vào thành hồ. cậu bạn kia lại bất tỉnh nhân sự, nhưng với tôi, cậu ta còn sống là tốt rồi.

kẻ gián tiếp đẩy chúng tôi vào tận cùng bi kịch khóc thảm thương đến buồn nôn. người nó ướt sũng khác hoàn toàn với bộ dạng ban nãy. nó chỉ tay vào tôi như muốn tố cáo điều gì nhưng nghẹn ngào từng cơn ngăn nó lại.

"seulgi...là người hại bọn cháu ra nông nỗi này. chị ấy thấy chúng cháu đuối nước mà không kêu cứu. cháu sợ lắm!"

bên cạnh nó là giáo viên, sau lưng nó là cha và dì, thậm chí còn có phụ huynh của bạn tôi. họ đau lòng ngã xuống, trách móc tôi rồi la lối thảm thiết. tôi lắc đầu bảo không phải nhưng có bằng chứng đâu. đây là rừng không có camera. nhân chứng thì người đã chết gần hết rồi, ba kẻ duy nhất còn sống là tôi, jisoo và cậu bạn kia, người sau này sống thực vật, người sau này mất trí nhớ, người lại bị vu oan.

"sena! đồ lòng dạ rắn rết! mày mới là người hại bọn tao ra nông nỗi này."

chỉ là trong mắt những người ở đây tôi là người sai. ba từ lâu không còn yêu thương tôi nữa, đứng về phía tôi là chuyện vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

tận lúc này, tôi mới chực trào nước mắt. suốt thời gian qua ghi nhớ lời của mẹ bảo tôi hãy mạnh mẽ lên mà ngay cả đám tang mẹ tôi không rơi một giọt nước mắt. vậy mà bây giờ chỉ là thấy tương lai mù mịt, tôi đã không chịu đựng thêm được nữa.











"seulgi cậu tỉnh rồi sao?"

nghe giọng jimin, tôi mới lấy lại dần ý thức. tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua thôi.



trong fic này không có nhân vật phản diện. chỉ có người hơi ích kỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro