oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nói câu đó cho anh nghe, làm ơn Hoseok. Một cách tha thiết nhất có thể."

"Chúng ta sẽ chết già cùng nhau, Min Yoongi yêu quý."

Tôi nhớ về thời xưa, Min Yoongi luôn khô khan nói về sự sống và cái chết nó mỏng manh như thế nào. Tôi phì cười, đơn giản bảo anh già dặn. Min Yoongi hai mươi sáu tuổi, già dặn nghĩ về cái chết qua tâm hồn của người nghệ sĩ.

Cái chết đối với Min Yoongi mà nói, là sự giải thoát linh hồn khỏi chính thể xác đang dần mục nát. Linh hồn tìm cho mình nơi nào khác để tâm tĩnh an yên hơn mà thôi. Tôi hỏi anh, rằng nó có định trở về với thể xác vào một ngày nào đó hay không. Anh nhìn tôi với cái vẻ đầy hoài nghi, và vốn dĩ tôi chỉ đang nói đùa để đưa câu chuyện này đi theo chiều hướng tích cực hơn mà thôi. Nhưng không, anh vẫn đem câu hỏi của tôi thu vào tâm trí rồi lại trả lời tôi, cho dù chúng tôi trở nên im lặng ngay sau khi câu nói đó kết thúc.

"Dĩ nhiên là không, vì nơi linh hồn tìm đến là nơi rất tuyệt vời Hoseok ạ."

Min Yoongi của tôi, vào một ngày ảm đạm chiều thu của tháng tám. Thân ảnh nhỏ nhắn nằm bất động dưới sàn nhà, tay buông lơi khiến từng viên thuốc trắng tinh khôi vương vãi khắp nơi. Tôi đưa anh đến bệnh viện trong khi mồ hôi vây ướt cả trán, lúc đó mặc cho tiết trời đang dần se lạnh tôi vẫn cố giữ anh trong lòng. Anh được cứu sống kịp thời vì thời gian tôi phát hiện ra rất đúng lúc, anh ngoan ngoãn nằm hồi phục trên giường nhưng anh lại chẳng nói cho tôi câu nào kể từ khi tỉnh dậy.

Hình như, tôi đang tự trách mình làm việc gì đó có lỗi. Tôi nghĩ vậy.

Đôi ba lần tôi hỏi anh, vì sao anh lại quyết định như vậy. Tôi không hỏi những câu vô nghĩa rằng anh uống thuốc làm chi? Hay những câu từ sáo rỗng nào khác. Đương nhiên, là đang tìm cách kết thúc cuộc đời mình. Và cái tôi tò mò rằng, điều gì khiến anh đi đến quyết định như thế. Yoongi mơ màng đưa ánh mắt ra phía bầu trời, khung cửa sổ nhỏ chan chứa cả vùng trời trước mắt nhưng qua đôi cửa sổ tâm hồn của anh, tôi thấy vẻ đơn côi tuyệt vọng vô cùng. Yoongi khẽ khàng cất tiếng, sau ba ngày dài đằng đẵng cũng đã chịu nói chuyện với tôi.

"Anh già rồi, Hoseok."

Tôi ngồi cắt táo cho anh, nghe đến đó lại càng thêm não nề. Tôi buông con dao xuống, cẩn thận cất đi một góc để tránh đi tầm nhìn của anh.

"Anh còn trẻ, Yoongi. Anh mới bước sang ngưỡng hai mươi sáu thôi."

Tôi ngồi trên giường bệnh cùng anh, bàn tay mò mẫm tìm kiếm cánh tay gầy guộc đến nham nhở kia mà siết lấy. Lúc này tôi mới xót xa, bàn tay của anh ốm lắm rồi chẳng còn trắng trẻo và đầy đặn như xưa. Hai tay của chúng tôi đan vào nhau theo thói quen, như một thói quen khó bỏ khi chúng tôi đang cần đối phương ngay lúc này. Min Yoongi nghe tôi nói, cũng chẳng buồn trả lời gì thêm. Quả táo tôi chọn hôm nay có vẻ ngọt, Min Yoongi cứ muốn ăn mãi. Đến khi dĩa trái cây tôi cắt cho anh dần chừa lại khoảng trống, anh bảo buồn ngủ rồi chui vào trong chăn để tránh né tôi.

Đúng vậy, Min Yoongi của tôi lại suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời mình. Anh còn trẻ và anh còn nhiều thứ mà anh chưa từng trải nghiệm qua. Tôi đến cùng vẫn cho là vậy, tôi vẫn không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh. Hay đơn giản là đặt bản thân mình vào cái vị trí ấy một lần, để hiểu anh cho trọn vẹn.

Ngày thứ năm, Min Yoongi trốn viện khiến mọi người lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi. Khuôn viên phòng bệnh tôi chọn cho anh toàn là rừng núi, là nơi riêng tư chữa bệnh của hộ gia đình nhà tôi. Anh bảo tôi anh không thích bệnh viện thành phố, nó gò bó và đầy rẫy mầm bệnh khác. Tôi đáp ứng và di dời anh đến phòng bệnh riêng tư cách đây không xa để tiện theo dõi và chữa trị. Để đáp trả cho tấm lòng và sự tin tưởng của tôi, anh rút đống kim tiêm nhập nhằng rồi bỏ trốn không để lại một lời.

Đến tận cuối ngày, tôi đánh xe đến nơi con suối cách đường chính không xa. Phong cảnh rừng rậm vào buổi chiều tà khiến tôi sinh ra cảm giác khó chịu, màu ảm đạm cứ vẽ vời trên cửa kính xe hơi khiến tâm trạng tôi càng trùng xuống. Đây là nơi cuối cùng mà trong phạm vi có thể tìm được anh, ai cũng đều trở về với cái lắc đầu ngao ngán vì vết tích anh để lại cũng không có. Họ chọn cách từ bỏ và thầm nghĩ là anh sẽ trở về, còn tôi thì vẫn kiên trì.

Min Yoongi một thân áo trắng to quá nửa cơ thể, ngồi trầm ngâm trước con suối nhỏ tĩnh lặng chảy qua rừng. Cái tĩnh lặng của dòng chảy đáng sợ, hệt như cái tĩnh lặng của đôi mắt vô hồn anh luôn dành cho tôi. Min Yoongi rõ ràng biết tôi đến nhưng vẫn không hề tỏ vẻ muốn chạy trốn. Hai chân anh đang dần chôn sâu vào mặt nước giá lạnh. Gót chân chai sần rướm máu vì cuộc chạy trốn không hề mang theo đồ dùng trang bị nào cả, anh để mặc thứ chất lỏng bắt mắt ấy hòa tan dần vào cùng dòng nước mát lạnh.

"Về thôi."

Lúc này, có lẽ tôi đã hơi mất bình tĩnh khi nói chuyện với anh. Tôi đã lo lắng tưởng chừng như không thể để cho cơ thể nghỉ ngơi lấy một giây phút, quyết tâm tìm ra anh cho đến khi bản thân dần đi đến kiệt sức. Min Yoongi vẫn ung dung đắm chìm ở tại nơi này, thản nhiên đến mức khiến tôi buồn bực, và cũng khiến tôi đau xót đến tận cùng nỗi lòng.

Min Yoongi không đứng dậy ngay, anh đã đi đến mỏi nhừ cả chân suốt buổi và tôi biết điều đó. Tôi bước đến, cúi xuống đón anh vào lòng. Hôm nay, anh lại nhẹ hơn mọi ngày. Anh ngoan ngoãn nép vào người tôi, đôi chân tê tái nhiễm nước khẽ run bần bật. Tôi đặt nụ hôn vội vàng lên mái tóc bám đầy sương của anh, như lời trấn an nho nhỏ cho cái vẻ sợ sệt. Đặt anh vào ghế sau theo tư thế nằm, tôi đắp cho anh cái chăn mỏng cùng cái gối tựa. Những thứ tôi chuẩn bị cho anh nếu tôi đã tìm ra được anh, tôi biết anh sẽ ngủ một giấc khi tôi lái xe về nhà.

Min Yoongi nói với tôi, khi tôi đang cố nhìn vào đèn đường giao thông. Trời bỗng nhiên đổ mưa khá lớn khiến tôi khó định vị được mọi thứ dù cho xe đã bật sẵn cần gạt.

"Hoseok, anh sẽ chết."

Lại một lần nữa, tôi để mặc mình nổi cơn giận không đáng có khi nghe anh nói đến những thứ chết chóc. Đánh bật tay thật mạnh vào vô lăng điều khiển xe, khiến cho cú dừng diễn ra choáng váng. Min Yoongi bỗng nhiên chui rúc vào trong tấm chăn, vì biết tôi đang rất tức giận.

"Đừng nói những thứ tầm phào đó nữa Yoongi. Em rất chán nản khi anh luôn nói đến việc chết chóc rồi."

"Em không còn là đứa trẻ mười tuổi, nghe anh lải nhải về cái chết nữa đâu."

Tôi không biết lời tôi nói ra có biết bao nhiêu là đắng cay. Tôi dành trọn cho anh, và tôi cảm thấy hối hận khi tôi dường như đã hét lên ở cuối câu. Min Yoongi đã bật khóc, tôi nghĩ vậy. Tiếng nức nở vang lên thật đều đặn trong đêm tối tịch mịch. Min Yoongi không khóc vì lời nói của tôi, tôi biết Min Yoongi khóc vì chuyện khác.

Trở về phòng điều dưỡng, anh không muốn tắm rửa ngay vì trời khá lạnh. Tôi lấy một chậu nước ấm để anh tự dùng khăn lau sạch người ngợm của mình. Vết đỏ ửng nổi tràn lan khắp bắp chân còi cọc, vệt đỏ sượt dài theo từng mảng là hậu quả của việc chạy qua khu rừng. Min Yoongi luôn biết cách tự làm đau chính bản thân. Tôi đi nấu cho anh ít cháo khi anh đang nằm nghỉ ngơi, anh đã không ăn được gì kể từ khi anh bỏ trốn. Min Yoongi chun mũi khi tôi có ý định muốn đút cho anh ăn.

Ăn uống xong xuôi, tôi đưa anh thuốc cùng cốc trà ấm.

Bất chợt tôi ôm anh, hôn lên đôi bàn tay gầy gò trắng bệch. Nụ hôn trải dài từ cánh tay cho đến chiếc cổ đang dần biến thành mảnh mai vì hao mòn, dừng lại nụ hôn là đôi môi khô khốc của anh. Tôi di dời, khẽ thì thầm câu từ xin lỗi nghẹn ứ cuống họng từ lúc tối đến tận bây giờ. Min Yoongi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi loay hoay tìm tư thế thoải mái, tôi xoa đầu anh rồi tắt đi đèn phòng. Tôi trả lại sự tự do cho anh trong đêm tối, khi biết rằng anh đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay và ngủ thiếp đi.

Tôi từng nói, Min Yoongi nhìn đời qua tâm hồn người nghệ sĩ. Min Yoongi có sở thích đánh đàn từ khi anh còn sức khỏe, và anh dần học được cách sáng tác nhạc khi mày mò, học hỏi tìm hiểu giai điệu của nó. Và thế, những bản nhạc tình ca đượm buồn là điều mà tôi phải nhận lấy vào mỗi buổi sáng thức dậy hay ban đêm chợp mắt. Bản tình ca buồn, không viết cho tôi, anh viết cho bản thân anh vì cuộc đời đầy đau khổ thúc ép anh duy trì sự sống. Anh nói với tôi khi anh kết thúc bản nhạc, lướt nhẹ phím đàn rồi nghiêng người trao cho tôi nụ cười khổ sở.

Nhưng kể từ khi Yoongi phát hiện sử dụng thuốc ngủ quá liều, anh đã quên đi cái việc sáng tác của mình. Sức khỏe là điều không thể cho phép anh ngồi quá lâu trên bàn làm việc cũng như đàn dương cầm. Min Yoongi bảo tôi rằng anh không buồn, vì như thế anh đã gần đạt đến được giới hạn. Giới hạn của việc chết đi, giới hạn của sự giải thoát.

Tôi phát điên vì tất cả những lời nói của anh, nhưng rồi lại biết bản thân mình quá đỗi thương anh. Tôi trở nên dịu dàng rồi bồng bột mà dỗ anh thật nhẹ nhàng. Tôi vốn không chịu đựng được khi đôi mắt vô hồn đó dành trọn cho tôi, vào những phút giây tôi và anh cãi nhau.

Tháng thứ hai kể từ ngày anh quyết định tự tử. Min Yoongi chỉ còn nằm thôi, anh chọn cách từ bỏ việc đi lại. Đã từ rất lâu, tôi không thấy anh cười. Tôi cũng muốn được nhìn thấy lại nụ cười của anh nhưng khá khó khăn cho tôi khi mở miệng tiếp chuyện cùng. Min Yoongi trầm tĩnh hơn, đã từng có hôm anh hỏi tôi rằng tại sao ngày đó không để anh ra đi. Ngày đó, anh nói đến ngày tôi phát hiện anh tan biến dần trong đống thuốc men trắng toát.

"Vì em thương anh."

Nghe thật ngọt ngào, vì tôi đang nói với tất cả sự chân thành tôi dành dụm bao năm qua. Tôi thương Min Yoongi từ cái thuở còn thơ, còn tình, còn ý. Tôi thương Min Yoongi kể cả khi chết chóc là lời nói đầu môi và đắng cay là dư vị mà cả hai nếm trải.

Anh ngơ ngác nhìn tôi trong giây lát, nhưng anh không cười dù cho lòng tôi mong mỏi cái nhếch môi nhỏ nhoi sẽ xuất hiện khi tôi bày tỏ. Và tôi vẫn không lấy làm buồn rầu, tôi cứ để anh ngơ ngác thế thôi. Miễn anh biết được câu trả lời là gì.

Ngày thứ bao nhiêu chẳng rõ, chỉ biết trời ảm đạm đến khắc nghiệt.

Hơi thở anh dần trở nên thoi thóp khó tiếp nhận, mỏng manh tựa như có thể cắt ngang bất cứ lúc nào. Tôi lúc này, sinh ra nỗi sợ hãi vô hình. Tôi đang nghĩ đến điều đó, cái điều mà anh luôn tiêm nhiễm vào đầu óc tôi lúc cả hai còn trẻ dại. Anh mất đi ý thức và không còn muốn gặp mặt ai nữa, anh từ chối việc truyền dịch dinh dưỡng mỗi khi không thể tiếp nhận thức ăn từ đường miệng. Anh đang muốn rút ngắn lại quãng đường mà anh muốn tiến đến.

Tôi không hiểu chuyện, cố vớt vát sự sống đó cho dù luôn bị cự tuyệt. Min Yoongi hận tôi tự khi nào, tôi cũng chẳng hay. Có lẽ, là ngày tôi đưa anh đến bệnh viện, kéo anh lại từ tay của người dẫn dắt thế giới bên kia. Min Yoongi không nói chuyện, luôn dành trọn ánh nhìn chan chứa sự căm phẫn cho tôi mỗi khi tôi đến thăm anh.

"Hoseok vẫn luôn cố chấp như vậy, thật khó xử."

Giọng anh thều thào gọi tên tôi, và tôi chẳng còn nhận ra chất giọng khi xưa của anh. Dù cho lời nói lúc trước có buồn, có đau, có sầu não đến nhường nào thì cũng đều mang theo dáng vẻ tích cực mà nói về. Còn hiện tại, yếu ớt tột cùng khiến tôi cảm thấy trách hận bản thân mình vô tội vạ. Tôi đã phần nào biến anh trở thành như thế.

"Em xin lỗi, nhưng anh đừng bỏ em mà đi có được không ? Xin anh, vì em một lần thôi."

Tôi ích kỷ.

Đổi lại lời khẩn cầu của tôi, anh trao cho tôi nụ cười mà tôi luôn dùng tất cả yêu thương để đánh đổi suốt mấy năm tháng qua. Anh cười, lòng tôi chợt nhẹ bâng. Và tôi biết, mình đã buông tha tâm hồn anh rồi.

"Anh luôn muốn chết già cùng em, Hoseok."

"Đúng vậy, Min Yoongi."

"Anh đã từng nói thế khi em còn nhỏ có đúng không ?"

"Min Yoongi à, xin anh."

"Hãy nói câu đó cho anh nghe, làm ơn Hoseok. Một cách tha thiết nhất có thể."

Lòng tôi trùng hẳn lại, đớn đau thay khi tôi chính là người kết liễu mạng sống của người mà tôi thương nhất. Tôi khó khăn trong việc mở lời, cổ họng tôi đã dần nghẹn ngào bởi từng giọt mặn mà đang che phủ lấy tôi. Tay chúng tôi đan lại vào nhau như ngày còn trẻ, như một thói quen khó bỏ giữa tôi và anh khi cần đến đối phương. Anh cần tôi, ngay lúc này.

Tôi đã chịu mở lòng suy nghĩ, tôi đã đặt mình vào vị trí của anh.

Min Yoongi đã không còn trẻ nữa.

Min Yoongi tâm hồn đã già cỗi đến nhường nào mà tôi ngu ngốc chẳng hề mảy may để tâm đến.

Anh từng nói, cái chết đơn giản là sự giải thoát của linh hồn khỏi thể xác mục nát. Tôi vẫn còn nhớ. Anh từng nói, anh đã già rồi vào ngày mà anh tỉnh dậy khi đã gần chạm đến cái chết. Tôi vẫn còn lưu lại trong tâm trí. Và anh đã từng nói, chúng ta sẽ chết già cùng nhau khi tôi thủ thỉ lời xin lỗi mỗi đêm bên cạnh anh. Tôi vẫn nhớ chứ, câu nói ngọt ngào khiến tôi ôm lấy mộng tưởng rằng mình và anh sẽ cùng nhau chết già đi. Câu nói khiến tôi ôm lấy mộng tưởng rằng anh vẫn còn trẻ đó thôi, còn tôi thì cố chấp vớt vát lại từng mảnh tâm hồn mục nát trong anh.

Tôi buông lời nói thật dịu dàng khi hôn lên đôi mắt ưu phiền đang nhắm dần trong hạnh phúc, lòng chợt khắc lên cơn đau đớn từ tận sâu trong cõi lòng. Giọt nước đắng ngắt lạnh lẽo tôi mang khẽ khàng vươn lên khóe mi anh, tôi muốn cùng anh san sẻ nỗi đau đớn cuối cùng.

"Chúng ta sẽ chết già cùng nhau, Min Yoongi yêu quý."

Cái siết tay vơi dần, thả lỏng.

Tâm hồn Min Yoongi không còn trẻ nữa, chỉ có tôi vẫn nghĩ như thế mà thôi.

Min Yoongi của năm hai mươi sáu, đã hưởng thụ cuộc sống của những năm lớn hơn cùng tuổi đời già cỗi. Chỉ có tôi là vẫn không hề nhận ra, tôi biết rằng có lẽ đến tận khoảnh khắc cuối cùng tôi cũng chẳng thể trao trọn cho anh những gì tốt đẹp nhất để khiến anh ngừng nghĩ bản thân mình nên tìm cách thoát khỏi sự sống.

Min Yoongi của năm hai mươi sáu, trọn vẹn ở cái thế giới mà anh cho là an yên tâm tĩnh nhất. Không muộn phiền vướng bận, vì nụ cười ở phút giây cuối cùng đã biểu hiện cho điều đó. Anh buông bỏ cả mảnh đời buồn lại ở phía sau lưng, anh buông bỏ cả bản tình ca dang dở trong trang giấy trắng ngã màu. Anh buông bỏ cả hồn tôi tại ở nơi này, cũng thản nhiên mà buông bỏ cả tình đôi ta.

Và tôi tự hỏi bản thân mình, liệu hồn tôi đã bao giờ già đi cùng anh chưa ?

[ Noceur ]

Mình nghĩ chắc một ngày không xa sẽ viết phiên ngoại cho cái oneshot này, về lý do mà Min Yoongi luôn tìm lấy cái chết và tại sao Jung Hoseok thì luôn cố dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Còn hiện tại thì cứ hưởng thụ đoạn lủng củng như này trước, mình viết nó trong tâm trạng không thoải mái lắm cho nên nhiều khi mạch cảm xúc nó chẳng trôi chảy.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro