về một tuổi trẻ vần xoay như bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hãy trở thành typing beta-er của mình qua comment

một.

 Hình như ai đấy đã nuốt chỗ nắng còn sót lại trong căn phòng để rồi giờ đây thứ duy nhất tôi có thể trực tiếp nhìn thấy và cảm nhận chỉ là chỗ những mảnh đĩa vỡ loang lổ trên mặt sàn, một chút hơi cồn đỏ và sự trống rỗng lồi cộm vô cớ trong khối đầu chật chội.

 Chúng tôi vừa xô xát nhau một trận tanh bành không thuộc phạm vi của những gã thiếu niên nên làm khi cãi vã. Heeseung từ chối lắng nghe tất cả, xoay đầu đi như thể gã sẽ nổ tung nếu như cỗ giọng khàn đặc của tôi khi ấy trót đâm vào màng nhĩ; rằng bởi lẽ trái tim gã đã rách toạc ra từ lúc tôi cố chấp cổ xúy cho chuyện cả hai chỉ là sự bồng bột dành cho nhau hay rằng chúng tôi phải học cách im lặng trước lý trí của mình kể cả khi đã hôn môi một cách tự nguyện vào đêm hôm trước.

- Cậu đã uống chút cồn và bọn mình đều say, chỉ vậy thôi.

 - Soju 13 độ pha loãng! Geonu làm ơn, chúng mình còn chẳng nếm được vị cay của nó.

Lee Heeseung vẫn luôn là một đứa trẻ, theo đúng nghĩa đen. Cả hai chúng tôi đều còn quá trẻ để chắc chắn rằng thứ yêu thích ấu trĩ kia có đang đi đúng hướng mà nó thật sự cần hay chăng. 

 Tôi gỡ tay gã ra khỏi vai mình, ngán ngẩm trước cuộc trò chuyện ẩm ương mà ngay từ đầu đã lệch ra khỏi quỹ đạo. Lee Heeseung nấc lên trong cổ họng, đôi mắt vỡ tan của gã đen kịt như một cái hố không đáy sẵn sàng nhấn chìm tất cả sự sợ hãi, ích kỉ của tôi vào bên trong và đóng lại. Rằng gã nhất định sẽ giết chết cái bóng nhòe nhòa co quắp của tôi bất kể lần nào trông thấy. Để rồi kẻ đứng trước mặt gã bây giờ sẽ không phải là con rùa hèn nhát, lo âu khép chặt cái mai thô kệch của mình nữa.

  Lee Heeseung nói rằng, gã không còn muốn phải nhìn thấy tôi vào mỗi buổi sớm.

hai

 Thật ra, có rất nhiều chuyện khi lên mười tám rồi tôi mới dần dần hiểu. Ví dụ như mối quan hệ giữa tôi và Heeseung không đơn thuần giống như dăm mớ bạn thời thiếu cùng độ khác.

 Có những năm, gã mập mờ với tôi rằng mình sẽ đến Paris. Trong cái lốt người nửa trưởng thành của Heeseung, tôi hiểu những ý niệm mờ mịt ấy không hẳn là một câu nói vu vơ của trẻ mười mấy chưa sõi đời. Chỉ là chẳng qua gã không họa nó lên giấy, không kẻ dòng vào sổ tay, không ghi âm bằng loa đài... tất cả những gì Lee Heeseung khiến tôi tin vào "ngày đó" của gã chỉ là những đốm sao găm in lằn trong mắt - trước cái nhìn buồn bã của một nỗi cô đơn bị trói buộc không thể giãi bày.

 Cậu thì hiểu gì về tình yêu cơ chứ.

 Đó là lần cuối người nọ chấp nhận sự ích kỉ của tôi xâm chiếm khối đầu gã - một đêm đất trời im bặt, mở đường cho sao đêm trở thành thứ nhịp đập mạnh mẽ nhất.

 ba.

Tôi và Heeseung quen nhau trước khi cả hai còn bi bô tập ghép những chữ cái đơn giản nhất trong bảng hán tự Hangeul. Trong thứ ức kì nhòe nhòa của tôi, Lee Heeseung của những ngày thơ trẻ nhất đã luôn mang cho mình một cái gông nặng trịch bởi kì vọng và thành tích. 

 Năm gã lên mười sáu, tôi nhìn thấy những vết dao găm trên cánh tay khô cằn gầy xọm. Một vài vết ngắn cụt, đôi vết tước dài,.. tất cả đều rỉ máu và ảm đạm. Năm ấy cũng là lần đầu Heeseung nói với tôi gã sẽ đến Paris.

 Đồi Montmartre, tháp Eiffel, vườn Luxemourg, cà phê sáng,.... mọi thứ đều thật tuyệt. Chỉ tiếc rằng mỗi sáng đều không thể thấy cậu.

Khi Heeseung cười lên, giọng gã trong hơn và đôi mắt như rực rỡ trên cả. Tôi đã từng nguyện sẽ chìm đắm trong đôi mắt đó, để được một khắc làm kẻ trong trẻo ngây ngô nhất ngân hà. Nhưng rồi một ngày Lee Geonu cũng phải đau đớn nhận ra: vì tinh tú ngâm trong bể trời của cả hai năm đó đã vỡ vụn bởi cái ngày Lee Heeseung muốn từ bỏ.

- Geonu cậu biết không, điều đầu tiên tôi nhận ra khi chúng ta lớn lên chẳng phải là Paris giờ đang nằm ngay trước mắt mà là tôi càng chạy thì khoảng cách của cả hai càng trở nên xa vời.

bốn.

Tôi và gã đã không gặp nhau những ngày sau đó.

Tôi đoán rằng, Lee Heeseung đã hoàn toàn biến mất - đóng bọt và tan biến như thể không một Colombo có thể tìm thấy gã như Châu Mỹ. Người nọ lại không thích chơi trò chơi của nàng tiên cá, kể cà một vị hoàng tử cũng không khiến Lee Heeseung muốn xuất hiện.

Người ta đồn qua tôi, đó là cái chết khi những bông hoa nở bung trong lồng ngực.

Một căn bệnh tương tư không thuở đáp hồi gọi Hanahaki.

năm.

Tôi đã từng nghe qua ai đó hỏi: tôi có yêu gã không?

Thực ra trong hơn một thập kỉ chúng tôi nắm tay nhau bước dọc con đường ngặt nghèo của tuổi trẻ, tôi cũng tự hỏi bản thân có yêu Heeseung không. Cái yêu đó có thể hiện hữu ra sao khi tôi đưa tay chạm lên môi gã? Hay rằng liệu nó phải chăng là một cơn run rẩy nơi lồng ngực mỗi lần chúng tôi ngồi dựa lưng mình lên kẻ còn lại?

Chẳng ai dạy tôi cảm xúc khi một gã trai mười mấy phải lòng người bạn đồng giới của mình. Bọn họ chỉ kháo nhau sách vở, truyền miệng về những mối duyên huyền thoại của chàng romeo và người phụ nữ xinh đẹp nọ.

Chẳng ai lại dạy tôi vẽ những bức tranh Heeseung thường nói khi chúng tôi cầm tay nhau nằm trên cỏ: đâu là tháp Eiffel? Đâu là vườn Luxemourg và đồi Montmartre? Đâu là những bình minh trải dài trên biển và hoàng hôn hun nhoè chân trời? Đâu là cà phê expresso buổi sáng? Và đâu là chúng tôi - những gã trai non nớt phải lòng nhau từ những cơn đau vụn vặt nhất?

Tôi có yêu Heeseung không? Tôi có.

Nhưng cái yêu ấy tôi hiểu là "lệch quỹ đạo" và không được phép nói ra trong buổi trời xé lòng tàn nhẫn này. Là cái yêu mà tôi đáng lý ra phải gói làm một bao giấy nhỏ, đốt chúng trong dàn hoả thiêu những mơ mộng hay vứt đi vào họng con cá ngừ lớn nhất đại dương. Tôi chấp nhận sự hèn nhát, dối trá của lòng mình. Chấp nhận cái chết đầy dằn vặt của tuổi mười mấy trong lý trí. Song sẽ chẳng bao giờ tôi có thể chấp nhận được: những buổi sáng tàn nhẫn mà bóng lưng hao gầy của Heeseung tan biến trong sương mù đáy mắt tôi.

sáu.

- Cậu có còn muốn đến Paris nữa không?

Chúng tôi gặp nhau ở đường quốc lộ khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ dành cho người đi bộ.

Heeseung trông gầy hơn trước đây với chiếc áo khoác màu be to sụ ôm lấy thân người. Gã chào tôi bằng ánh mắt, chấp nhận lời mời hò hẹn trong một quán ăn cuối phố đủ phép cho trẻ thành niên mười chín đôi mươi.

- Cậu có còn muốn đến Paris không?

Trong hơi men của Soju mười ba độ pha loãng, tôi biết rằng cả hai đều đủ tỉnh táo để nhận thức được bản thân muốn gì. Heeseung nhìn những cái bóng đèn 40 oát treo lơ lửng trên vách tường trùng màu áo. Đôi mắt gã vẫn lấp lánh - nhưng không như hồi mười sáu là những đốm sao. Lee Heeseung giờ đây trưởng thành hơn đôi chút, sầu muộn hơn đôi chút, lạc lõng hơn đôi chút, nhưng mạnh mẽ và xa vời hơn tầm tay tôi rất nhiều.

- Tôi sẽ đi Paris, một nay hoặc mai gì thôi. Dù cái Paris mà tôi đến nay không còn chỉ vần xoay quay tháp Eiffel hay những tách cà phê buổi sáng nữa.

Paris của Heeseung giờ đây là một Paris bộn bề với danh vọng và đồng tiền đỏ. Một Paris không dành cho gã hay tôi mơ ở tuổi mười sau nằm ườn trên cỏ. Nhưng chung qui nó vẫn là: một Paris không có chúng tôi.

- Lee Geonu có từng yêu tôi không?

Trong khoảng không gian bao trùm chỉ những tiếng chát chúa của đám đàn ông xã hội và mụ đàn bà lầm than, câu hỏi của Heeseung tràn vào trí óc tôi đánh nhịp inh ỏi như bão lũ.

Tôi có từng yêu gã không?

Tôi không dám nói. Nhưng nhìn vào mắt gã, tôi hiểu lời nói ấy quan trọng đến mức nào.

Lee Heeseung đang nhìn tôi. Bởi ánh mắt vốn trong trẻo của gã giờ đây mịt mù và sầu thảm. Tôi có thể nghe thấy tiếng cánh hoa giằng xéo trong nhịp thở gã: một chồng một ứ đầy và đau khổ.

Lee Geonu áp môi mình lên kẻ còn lại, đôi mắt nhắm nghiền run bật lên bởi xấu hổ và sợ hãi. Heeseung giữ đôi gò má tôi, nâng niu như thể chúng tôi đã dành từng ấy năm để được một lần hôn nhau như thế này. Tôi có thể chạm được lên những vết sẹo mới cũ trên cánh tay gầy guộc của gã, chạm lên những tháng ngày đấu tranh với con chó đen luôn giằng xéo cuộc đời kẻ nọ; chạm lên đau thương, lên kiên cường, lên mơ mộng gã đã định từ bỏ, chạm lên cả ngàn cánh anh túc rỉ máu bởi tình yêu.

Cậu thì hiểu gì về tình yêu cơ chứ?

Bởi Lee Geonu luôn là kẻ hèn nhát, bởi tình yêu mà chúng tôi trót sa vào không khiến cả hai được chấp nhận. Bởi bóng đen xấu xí của Heeseung, bởi khờ dại non trẻ của tôi. Bởi gia đình, bởi bạn bè, bởi xã hội, bởi cuộc đời,... Tôi chấp nhận để cả hai sẽ chết cùng ái tình ở tuổi mười sáu trong trẻo kia.

- Lee Geonu có từng yêu tôi không?

- Heeseung, tôi chưa từng yêu cậu.

end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro