❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy hai ta là những chàng sinh viên năm nhất còn chưa trưởng thành chưa hiểu rõ về thế giới rộng lớn ngoài kia đầy bao điều trắc trở để rồi đôi ta lại yêu nhau
Cậu là ohm pawat là 1 chàng trai kỹ thuật
Còn em ấy nanon là một chàng trai kiến trúc
Họ gặp nhau lúc khai giảng năm học mới chào đón các tân sinh viên lúc đó cả hai chỉ chặm mặt rồi lướt qua nhau
Đến nữa năm nhất họ đã yêu nhau khi gặp lại nhau tại một bãi biển khi đi thực tập
Tình yêu ban đầu rất là hạnh phúc cứ tưởng họ sẽ ở mãi bên nhau đến hết đời cho tới khi
Đó là vào năm học thứ ba ohm đã bắt đầu lạnh nhạt và ít quan tâm đến nanon làm cho đôi bên có chút bị chia rẻ buổi tối hôm đó cậu gặp anh trong một quán bar ở Bangkok khi đó cậu choáng váng và muốn ngất xỉu vì đập vào mắt em người yêu của em đang hôn đắm đuối một cô gái lạ mà em chưa từng thấy cũng chưa từng được kể tên .Em loạng choạng bước tiếp bước đến bàn mà hai người họ đang hôn nhau đắm đuối.ohm thấy cậu đến thì liền giật mình hốt hoản cố giải thích nhưng cậu đã không nghe lọt tai mà nói lời chia tay. Để rồi cả hai đã phải xa nhau. Nhưng ohm không từ bỏ hằng ngày đều đến nhà cậu để giải thích nhưng đáp lại là sự than phiền của hàng xóm nên ohm đành ra về bỗng cho đến một ngày ohm đến tìm nanon để giải thích chuyện ngày hôm đó nhưng khi đến nhà gọi mãi không thấy nanon xuất hiện như thường lệ mà thay vào đó là sự im lặng bỗng thấy có dự cảm không lành ohm liền leo rào vào nhà và đi lên phòng của nanon đập vào mắt anh là hình ảnh nanon tự vẫn bằng con dao gọt trái cây trên bàn con dao ấy đâm thẳng vào tim em . Ohm hoản hốt liền gọi cấp cứu đến bệnh viện các bác sĩ đã nỗ lực hết sức còn anh thì đứng ngoài để đợi em .1 ,2 tiếng bác sĩ bước ra và nói xin lỗi bệnh nhân không qua khỏi anh như chết lặng đi khi nhìn thi thể của em được đẩy ra anh như sụp đổ thế giới của anh đã mất rồi . Một năm sau anh vẫn còn chìm trong kí ức đau thương đó bỗng nhiên có một là thư được gửi đến. Anh hoang mang nhận lấy và thấy tên người gửi là nanon mở ra anh đọc những lời nhắn của em để lại cho anh
" em biết anh không làm như vậy ,em biết anh lạnh nhạt với em là có lí do vì công việc của cả hai cũng như việc học quá nhiều đến nỗi mỗi ngày chỉ gặp nhau lúc đi ngủ . Em xin lỗi vì đã để anh ở lại một mình . Em xin lỗi vì em không ở bên anh đến cuối đời vì em đã mắc ưng thư giai đoạn cuối không thể điều trị được nữa. Em xin lỗi vì đã không nói với anh vì em sợ sẽ làm thêm nhiều rắc rối cho anh .em mong anh sẽ có được hạnh phúc và em sẽ luôn dõi theo anh dù có cách em 1 năm ánh sáng em cũng sẽ dõi theo để bảo vệ anh " Anh ôm mặt khóc như đứa trẻ anh biết em không phải là người như vậy anh biết anh là người em tin tưởng nhất tại anh hôm đó lúc đi bar có một em khóa dưới đến bắt chuyện em ấy đã nói là em ấy thích anh nhưng anh đã từ chối cô aya đã đe doạ nếu anh không hôn cô ấy , cô ấy sẽ khiến em sống không bằng chết . Lúc đó anh sợ lắm sợ người anh yêu bị tổn thương lắm nên anh phải làm theo lời cô ta đúng lúc đó anh thấy em bước đến liền đẩy cô ta ra xa anh đã cố gắng giải thích nhưng em đã không chịu nghe lọt câu nào rồi lại nói chia tay. Anh biết là lỗi của anh vì đã không chăm sóc em thật tốt , anh đã không phát hiện ra những điều kì lạ ở em khi em bị bệnh anh đã sai vì đã không quan tâm em trong thời gian đó anh xin lỗi hay để anh theo em để chuộc tội nhé? Vừa nói xong anh lại thấy mặt sau có ghi "hãy sống tốt nhé anh, chàng trai của em hãy mạnh mẽ lên nhé " anh đã khóc rất nhiều rất nhiều và rất nhiều cho đến khi ngất đi . Ngày hôm sau khi tỉnh lại hai mắt anh đã sưng húp vì khóc quá nhiều
"bây giờ anh không còn gì nữa anh mất cả thế giới của anh rồi anh không còn gì để luyến tiếc nữa " nói rồi anh cầm cây dao lên đâm thẳng vào tim mình
Cuối cùng đôi ta đã không giữ được lời hứa sẽ bên nhau trọn đời , cùng nhau đi ngắm bình minh, đi ăn , đi du lịch . Mọi chuyện cũng đã kết thúc vào ngày anh ra đi để lại cho gia đình hai bên sự tiếc thương cho hai đứa con của mình . Chắc anh cũng đã quá áp lực rồi. Để rồi hai ta lại ra đi không một lời từ biệt . liệu rằng kiếp sau ta có thể gặp lại nhau không. Ta còn có thể yêu nhau như kiếp này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro