Chương 2: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 8 năm sau:
"Kính thưa toàn thể quý khách, tôi là phi công trưởng, 10 phút nữa chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Mạc Minh, xin toàn thể quý khách ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị hành lí để xuống sân bay. Cảm ơn quý khách đã đồng hành với chúng tôi trong suốt chuyến bay, chúc quý khách có một ngày hạnh phúc, cảm ơn".
Hạ Tử Nguyệt liền giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

- Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi à nãy giờ tớ kêu cậu mãi mà cậu không chịu dậy.

Tử Nguyệt liền nhìn ra ngoài cửa sổ

-Thế là đã đến Trung Hoa rồi à! Này Hoa Hoa cậu có biết nãy giờ tớ mơ về gì không.

-Về cái gì?

-Về hồi mà tớ và Thần Duệ quen biết nhau ấy.

-Cậu lại nhớ về tên Thần Duệ ấy à! Chúng ta đã bí mật tới đây cũng vì cậu đòi tới tìm Thần Duệ ấy đấy. Sao cậu cứ nhớ mãi về tên đó suốt 8 năm liền thế cậu có chắc rằng tên đó còn nhớ cậu không hay là đã quên cậu từ lâu rồi.

Tử Nguyệt cau mày lại với vẻ mặt tức giận

- Đương nhiên là có chứ Hoa Hoa, chúng tớ đã hứa với nhau là sẽ tìm gặp lại dù chúng tớ có đang ở bất kì đâu. Cậu nhìn đi cậu ấy còn tặng tớ kỉ vật của mẹ cậu ấy tặng nữa nè.

-Rồi rồi thôi cậu lo mà xếp lại hành lí đi chúng ta sắp tới nơi rồi đấy.

-Yes sir.

-À còn một điều nữa là đừng quên bịt khẩu trang lại và che mặt lại nha! Hình như fan của cậu biết hôm nay cậu đến Trung Hoa ấy.

-Cái gì sao bọn họ biết được?

-Hình như là do Tiểu Linh tiết lộ ấy.

- Vậy thì còn gì là rời đi trong thầm lặng nữa. Thế thì ba mẹ và anh của tớ sẽ giết tớ mất. Tớ chắc chắn sẽ xử lí Tiểu Linh khi chúng ta về Mỹ.

"Kính thưa quý khách chúng ta đã đáp xuống sân bay thành công. Xin kính mời quý khách kiểm tra lại hành lí và xếp hàng ngay thẳng để di chuyển vào sân bay. Kính chúng quý khách một ngày vui vẻ".

-Thế là chúng ta đã đến Trung Hoa rồi đấy. Đi thôi Tử Nguyệt. Đừng quên che mặt lại nhé.

- Biết rồi mà.

Tử Nguyệt và Hoa Hoa bắt đầu di chuyển xuống sân bay và bắt đầu di chuyển vào bên trong. Khi vào trong sân bay, có hàng nghìn người đang đứng ở đó để chào đón minh tinh Tử Nguyệt.

- Quả nhiên như lời Hoa Hoa nói có hành nghìn fan của mình ở đây để đón mình. Nhất định phải đi ra khỏi đây thật nhanh mới được nếu còn ở lại thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra mình.

Mọi người trong sân bay càng ngày càng lo lắng không biết minh tin của mình có đến không. Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng hét:

- A..A..A Là minh tinh Tử Nguyệt kìa mọi người ơi mau lại đây xem đi.

Lập tức cả một đoàn người đều chạy đi để tìm minh tinh Tử Nguyệt. Một phút sau bên trong sân bay không còn một bóng người. Hoa Hoa thấy vậy liền nói nhỏ với Tử Nguyệt

- Nè Tử Nguyệt thời cơ đấy chạy thôi!

Hai người liền chạy ra khỏi sân bay và bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn đã đặt từ trước. Khi đến nơi họ liền lập tức làm thủ tục nhận phòng rồi chuyển hành lí lên phòng thật nhanh. Sau khi lên phòng rồi họ mau chóng lấy đồ ra khỏi vali và thư giãn sau chuyến bay dài mệt mỏi

-Nè Hoa Hoa tớ đi trước đây nhé.

- Nè Nè! Cậu đi đâu thế, mới nghĩ được một chút xíu là cậu đã đi đâu rồi.

-Mình chỉ đi tham quan thành phố thôi mà sẵn tiện đi đến cánh đồng ấy luôn.

-Lại nữa à mới xuống sân bay là cậu liền lập tức đi tìm cậu con trai ấy. Sao cậu kiên trì thế!

-Đương nhiên rồi bởi vì mình đã hứa với Thần Duệ rồi mà. Bye bye.

Tử Nguyệt liền lập tức cải trang mình rồi đi đến cánh đồng nơi cô ấy và Thần Duệ gặp nhau.

- A! Thật là nhớ quá đi! Đã 8 năm trôi qua nhưng cánh đồng này vẫn không thay đổi nhưng không biết lòng người có thay đổi hay không.

Tử Nguyệt thở dài một hơi rồi cô nhìn xung quanh tất cả mọi thứ. Cô đi xung quanh cánh đồng, những kí ức của cô lúc ở nơi này với Thần Duệ bỗng nhiên tuôn trào lại trong tâm trí của cô.

Cô vội vàng tìm kiếm xem có ai ở đây không nhưng kết quả lại không như cô mong muốn.

-Vậy là như lời Hoa Hoa nói sao, sau tất cả thời gian ấy cậu ấy thật sự đã quên mình rồi ư?

Tử Nguyệt liền nhận được một cú điện thoại của chị Nhan Bạch-quản lí của cô.

-Tử Nguyệt em đang ở đâu vậy? Em đã xuống máy bay chưa?

-À chị Nhan Bạch, em đã xuống máy bay 2 giờ đồng hồ trước rồi. Em đang ở khách sạn Khải Minh phòng 507, có chuyện gì không chị?

- Khách sạn Khải Minh phải không? Chị sẽ đến đó liền để bàn về một số chuyện quan trọng em nhớ đợi chị ở đấy nha.
-Chị ơi!

Tút........

-Trời chị ấy tắt máy rồi à! Vậy thì chắc mình phải đi về khách sạn thôi. Chán thật!
Tử Nguyệt liền nhanh chân đi ra khỏi cánh đồng thì bỗng nhiên cô thấy có một người con trai đi thoáng qua cô để đi vào cánh đồng ấy.

- Cậu ta là ai nhỉ? Sao lại vào cánh đồng này? Mà thôi kệ đi mình phải nhanh chân đi về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro