2. Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua, thấm thoát đã là ba tháng kể từ khi Quý chính thức vào SGP. Ba tháng là khoảng thời gian không hề ngắn ngũi và đương nhiên thậm chí còn đủ lâu để năm linh hồn dần dung hoà và đồng điệu như thể là một.

Năm cá thể với năm tính cách có phần khác biệt này đang dần thấu hiểu và đồng cảm cho nhau nhiều hơn. Tất nhiên mức độ thân thiết của Quý với mọi người cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Nhưng nếu buộc em phải nói đến người mà em thân nhất thì có lẽ em sẽ chẳng ngần ngại mà ngay lập tức thốt ra cái tên “Thóng Lai Bâng”.

Đúng vậy! Kể từ lần đầu gặp mặt đáng nhớ ấy, cả hai có phần cởi mở với đối phương hơn, Bâng thường hay bắt chuyện với em, còn chủ động chia sẽ cho em về mọi người trong team để em có thể làm quen họ một cách dễ dàng. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Em cũng đáp lại hắn bằng sự quan tâm, hỏi han, lời chào buổi sáng, hay những lời chúc ngủ ngon.

Bâng cho em sự tử tế em trao hắn một niềm tin.

Một niềm tin rằng hắn sẽ luôn là một người bạn tốt của em, một người có thể là chỗ dựa tinh thần để em tựa vào, một niềm tin không rung chuyển, và theo lẽ thường tình cái niềm tin ấy ngày một lớn.

Cả hai dần thân thiết với nhau, cái stream của tên đội trưởng từ lâu đã có thêm một nhân vật khác ngoài Lai Bâng, còn ai vào đây nữa, ngoài em ra thì ai còn có thể ngồi cùng Lai Bâng vui cười chí choé, lúc nào stream của hắn cũng ngập tràn tiếng cười, xen lẫn vào đó là tiếng la hét của cả hai , và đương nhiên cũng không tránh khỏi những lần vạ miệng văng tục của em.

Đúng là “trong chăn thì mới biết chăn có rận” chẳng còn một Ngọc Quý ngoan hiền hôm nào, ngoại hình cứ như chú mèo con thế kia đã đánh lừa hoàn toàn những fantoms ngoài kia, trông thì cũng đẹp trai thật đấy nhưng mỏ hỗn thì cũng thôi rồi luôn.

Hễ mỗi khi Bâng làm gì phật ý em là một tràng chửi cứ thế mà tuôn ra, chả nể nang ai cả. Bâng riết rồi cũng quen với cái mỏ hỗn của em, lúc em bộc lộ tính cách đó hắn cũng chẳng buồn hay thất vọng gì cả. Trái lại, thứ duy nhất hắn nghĩ đến là Quý thật sự tin tưởng hắn, đã chịu cởi bỏ lớp phòng bị bên ngoài mà dám thể hiện cá tính thật của mình.

Bâng vui lắm!

___________________________

Hôm nay là thứ bảy, Quý cảm thấy chán nản với cái thời tiết có phần dỡ dỡ ương ương này, nó khiến em phát bực khi nắng cũng chẳng phải mà mưa thì lại càng không, ngủ hoài thì lại quá chán nên em định tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhằm ăn mừng cuối tuần quá rảnh rỗi. Lý do nghe có vẻ khá vô lý nhưng thôi kệ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Ý tưởng vừa nãy ra trong đầu em, lập tức mess của những thành viên đều ting lên tiếng thông báo tin nhắn đến.

BĂNG ĐẢNG RỒNG XANH

Quý bận đẹp trai :
Chiều này làm nhẹ cái tiệc anh em ơi
Thầy quá trời quải với cái thời tiết này rồi.

Hàng loạt những tin nhắn đồng ý hiện lên ngay sau đó. Mặc dù chả ai biết lý do của bữa tiệc, nhưng hễ có tiệc thì lại vui, nên cũng chả ai ngại gì mà không tham gia. Duy chỉ có một người thả cảm xúc buồn vào tin nhắn của em...Lai Bâng...

Quý bận đẹp trai :
@Bâng t cho m 3s trăn trối? Mắc gì buồn

Cá là Fish :
Chắc bận hẹn em nào chứ gì
(Bâng đã thả phẫn nộ tin nhắn)

Bâng :
Không có nhaaa

Khoa hơi wibu :
Em thì nghĩ ảnh không phải loại người như vậy, cùng lắm thì qua bia ôm hoii
(Red, Zeref, Lạc đã tym tin nhắn này)

Bâng đã thật sự bất lực khi thanh danh của hắn lại bị đem ra làm trò đùa như thế, tức lắm chứ, nhưng hắn không thể làm gì hơn nữa. Không để mọi người nghĩ mình là loại ham sắc bỏ bạn, hắn phải đính chính ngay lập tức thôi!!

Bâng :
Chiều nay Bánh bận về nhà rồi
Thôi thì mn cứ vui vẻ đii, nếu kịp em về sau.

Quý bận đẹp trai :
Ừ!! Đỡ một miệng ăn càng tốtt.
(Bâng đã thả buồn vào tin nhắn này)

Quả thật trong em xen lẫn tức giận có chút gì đó hụt hẫng lắm, dù gì trong cái SGP này, người em thân nhất là Bâng. Nhưng mà cuộc vui hôm nay lại chẳng có hắn, em cũng muốn dời sang một hôm khác lắm chứ, nhưng em thấy mọi người đã quá hào hứng em nên cũng chả nỡ mà bùng kèo. “Thôi thì cứ mặc kệ hắn ta” em tự cau mày tự độc thoại với chính mình.

Còn về phần hắn, hắn biết chắc mình sắp không yên ổn với thái độ kia của em, nên hắn lật đật chạy sang phòng em năn nỉ ỉ oi, giải thích 7749 lý do để em tin hắn, rằng hắn thật sự bận, nếu không đi hôm nay thì hắn sẽ lỡ một việc thật sự quan trọng.

Em tức giận thế thôi nhưng làm sao qua được cái mồm dẻo quẹo kia của hắn được, nói câu nào cũng như rót mật vào tai của em, rồi cuối cùng hắn chốt hạ bằng một phần bánh tráng trộn, hắn hứa sẽ mua cho em lúc về.

Em giả vờ phân vân cho có lệ rồi ậm ừ đồng ý “ Ừ vậy cũng được, để thầy coi thái độ của mày sao đã”.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà Bâng lại chú ý từng cử chỉ, hành động, và lời nói của em nhiều đến thế? Hắn sợ em giận, sợ em bị bủa vây bởi những nổi buồn nhỏ nhặt, sợ em phải tổn thương vì những lời chỉ trích ngoài kia. Còn Quý, em chỉ đơn giản là thích cảm giác được trên cơ, được nhường nhịn, và sự quan tâm đến từ Bâng. Nhưng để thành thật mà nói, đối với em, Bâng giờ đây cũng đã là một phần quan trọng của cuộc đời em.

Bữa tiệc cứ thế mà diễn ra với sự vắng mặt của Bâng. Trước khi bắt đầu buổi tiệc, em tiện tay chụp một tấm ảnh gửi cho ai kia, để chọc tức hắn rằng “Không có mày, quá trời đồ ăn ngonn “. Ngay sau đó dập điện thoại mà mặc kệ ai kia đang cố la hét, xin chừa phần lát nữa về hắn sẽ ăn.

Suốt bữa tiệc là hàng loạt câu chuyện vô tri của 6 con người, không ai trong số họ có thể ngậm được mồm. Ai ai cũng đều bật cười một cách thỏa mãn và sảng khoái nhất. Họ nói với nhau nhiều lắm, kể về những lần ấn tượng đầu tiện gặp nhau, kể về hành trình họ được đặt chân vào SGP thế nào, cách họ đã nổ lực và cố gắng ra sao...

Luyên thuyên cả buổi trời thì bây giờ cũng đã là 11g khuya, mọi người tranh thủ dọn dẹp để còn đi ngủ vì sáng mai cả team có lịch quay vào lúc 7g sáng.

“Anh Quý ơi hôm nay em sang ngủ với Lạc để tâm sự tủi pink, lát nữa có gì anh hốt Bâng về phòng bển đi nha”-Khoa vừa dọn dẹp vừa ngước mặt lên nói với em
“ Ùm anh biết rồi “

Mọi người đều về phòng của mình ngủ hết cả rồi, chỉ còn em là đang thức, em đang ngồi ở dưới phòng khách. Còn lý do vì sao ư? Còn ai ngoài tên Thóng Lai Bâng đáng ghét kia chứ, em biết thừa hắn có cuộc hẹn với bạn bè của hắn chứ chẳng phải về nhà như lời hắn nói. Kiểu gì mà không nhăm nhi vài chục thùng bia, nên thật tâm em có chút lo cho hắn, em cũng không nỡ mặc kệ mà đi ngủ.

Đang nằm vắt vẻo trên sofa xem TV, thì em nghe được tiếng xe của hắn đã về đến gaming house. Em lật đật chạy ra xem thử, em nói thì có sai bao giờ, mặt hắn say bí tỉ, đi đứng cũng loạng choạng nữa, ngay lúc này đây em và hắn mặt đối mặt với nhau!
Bâng tuy đã say nhưng hắn vẫn còn xót lại môt chút sự tỉnh táo để nhận thấy sự tức tối trong em hiện giờ, không để em ra tay, hắn lập tức mở lời bằng một câu nói như kiểu quan tâm em:

“ Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa Quýyyy”.

Tuy là quan tâm đấy nhưng em lại sởn hết gai ốc lên vì độ “nhựa” của câu nói này phải nói là vô đối. Chưa kịp đợi em trả lời thì hắn đột nhiên mất thăng bằng mà ngã nhào về phía em, với cái trọng lượng hơn 60 kg này làm sao một đứa chỉ gần 50kg như em có thể chống đỡ nổi chứ, cũng còn may là độ tỳ lực bàn chân của em đủ lớn mới có thể chống chọi lại sức nặng của tên kia. Mém chút nữa thôi là mai em lên báo luôn rồi.

Quý lê từng bước chân nặng nề của mình, giờ đây trên người em đang chịu thêm một phần trọng lực quá tải khi em phải vác tên Lai Bâng này lên phòng, từng bước chân khó khăn lên từng bậc cầu thang cực khổ đã đành, hắn lại còn chả biết ơn em nữa chứ. Mồm thì cứ luôn nhắc tên một ai đó, hình như cái tên em nghe được là “Khôi” . Trong khi tên em rõ ràng là Quý cơ mà?

Khó khăn lắm mới đưa được hắn lên phòng mình, vừa thả hắn xuống giường em thở một cách hổn hển,thở một cách đầy nhiệt huyết, thở như sợ rằng ai đó sẽ giành lấy hết oxi của em.
Quá đỗi kiệt sức, vừa định quay người đi xuống nhà dưới lấy nước uống thì bỗng đâu có một lực kéo đột ngột từ đằng sau làm em không kịp phản kháng, cơ thể em như mất đi quyền kiểm soát vốn có, nó cứ theo quán tính mà nằm gọn trong vòng tay của tên say sỉn kia.

Gì đây chứ? Định bày trò gì nữa đây? Em ngại đến đỏ hết cả mặt rồi đây này .Lỗ tai em ửng đỏ một cách bất thường, phải chăng là do lần đầu em và hắn có sự tiếp xúc thân mật đến mức này. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì mọi ngưởi sẽ nghĩ giữa em và hắn đang có một mối quan hệ thật sự bất chính mất. Em lập tức dùng toàn bộ sức bình sinh của mình cố vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng nếu thử tượng thì nó chả khác gì là “lấy trứng chọi đá” cả.

Em nghĩ rằng hắn đã tỉnh và đang cố tình chọc phá em nên em mới giả vờ lớn giọng
“ Buông thầy ra coi, thầy mệt rồi nhaaa”
Nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng lặng thinh. Miệng hắn thì vẫn luôn nói những lời khó hiểu
“ Xin đừng bỏ đi mà”
“ Làm ơn đấy”

Tay hắn thì vẫn khư khư ôm em thật chặt, chặt đến nổi em chẳng tài nào thoát ra được, ôm như thể sợ mất em... Những hạt mưa nặng trĩu dần rơi xuống ngoài khung cửa sổ, không biết là vô tình hay cố ý khi hơi ấm của hắn thật đúng lúc, sự ấm áp đó cứ thế mà lan toả khắp người em tạo thành một vỏ bọc vô hình, bảo vệ em khỏi cái lạnh của cơn mưa rào ngoài kia, từng hơi thở của hắn, em chưa bao giờ cảm nhận rõ như lúc này. Nhịp tim đập thình thịch từng hồi em cũng nghe thấy rõ mồn một. Và đặc biệt hơn cả cái mùi bạc hà trên người của hắn nó đặc trưng đến lạ, ngay từ lần đầu gặp, cái hương ấy đã thoang thoảng và em đã vô tình ngửi được. Ở cái hoàn cảnh này thì em lại càng ngửi được nó rõ hơn, rõ hơn bao giờ hết. Trông em bây giờ chả khác gì một chú mèo con đang nằm gọn trong vòng tay chủ nhân, một chú mèo ngoan ngoãn chỉ biết nằm bất động, tham lam tận hưởng lấy hết thảy hơi ấm của chủ nhân. Từng dòng suy nghĩ này tiếp nối dòng suy nghĩ khác, rồi bỗng một lúc em lại thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ là em thật sự quá buồn ngủ rồi...

“Ấm thật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro