BIBI Blank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu, tôi và Yazaki Tamaki đã là bạn với nhau. Nhưng bỗng một ngày nọ, Yazaki chuyển trường qua Nga để học. Trước lúc cậu ấy đi, có đưa cho tôi một bức thư :

" Nanami Sanatomi thân mến !
   Xin lỗi cậu vì tớ đi không có lời nói, cho nên tớ đã ghi bức thư này. Tớ biết Nanami rất ghét tớ, vì lúc nào tớ làm mà không có lời nói. Tớ xin lỗi cậu Nanami, tớ rời Nhật qua Nga vì bố tớ có công việc ở bên đó. Nhưng cậu đừng buồn, có ngày tớ sẽ quay lại. Nhất định là thế ! "

Cậu ấy nói sẽ có ngày quay lại, nhưng tôi chờ hoài chờ mãi mà chả thấy bóng dáng cậu ấy. Cho đến một ngày, tôi hay tin là cậu ấy vì qua Nhật để gặp tôi nên đã bị xe hơi tông chết trong khi bước sang đường . Cậu ấy hứa sẽ quay lại gặp tôi, nhưng giờ là vĩnh viễn không còn gặp nhau được nữa. Càng nói, nước mắt tôi càng tuôn ra. Và từ đó, tôi vĩnh viễn đau đớn ...

Vào đầu HKI năm lớp 12, đó là năm cuối cùng của tôi học tại trường THPT Takamatsu. Giờ giải lao tới, tôi bước ra ngoài chỗ xích đu ngày xưa tôi và Yazaki cùng ngồi, ngồi xuống. Vừa ngồi, tôi cầm bức hình của Yazaki mà rơi lệ. Bỗng nhiên, có một cô gái tóc vàng hoe như hoa mai, đôi mắt xanh biếc, dáng người cao bằng tôi, da trắng như tuyết, đôi má ửng hồng, đôi môi hồng nhạt. Lại hỏi : " Cậu  uống nước không?. Tôi trả lời : " À không, mình không uống ! "

Giờ giải lao kết thúc, bắt đầu vô giờ học, tôi chạy một mạch tới lớp học. Còn cô gái kia là ai trông rất quen, hình như tôi đã gặp cô ta ở đâu lại không nhớ. Suy nghĩ được một hồi là kết thúc buổi học, tôi sửa soạn đồ để ra về. Khi sửa soạn xong, tôi chưa bước khỏi trường. Tôi đi vòng quanh các khu lớp, phòng thay đồ nữ, sân trường. Nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu, tôi nhớ cô ta mặc đồng phục của trường này, nhưng tìm không thấy.

Lúc đó, đã 6 giờ chiều. Tôi đi ra khỏi trường, trên đường tôi ghé cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ. Bỗng dưng, tôi thấy cô ta đứng bên đường . Tôi vội chạy ra, lúc đó Tôi không thấy cô ta đâu nữa, tôi suy nghĩ rằng dường như cô giống ma vậy nữa hiện nữa không thấy. Xong rồi, tôi vô lại tiệm tính tiền rồi đi về nhà. Vô nhà, tôi bật bếp lửa lên nấu ấm nước xôi để ăn mì. Trong lúc đó, tôi đi vô phòng tắm để tắm rửa, thay đồ. Xong rồi, tôi bước ra tắt lửa, mở hộp mì ra cho nước xôi vào rồi ăn. Ăn xong , bắt đầu tôi vô xúc miệng rồi đi ngủ.

Đi ngủ, tôi nằm mơ thấy Yazaki , cậu ấy nói rằng : " Cẩn thận trong mọi việc ! ". Tôi : " Tại sao vậy, Yazaki ..Yazaki" . Lúc đó, đồng hồ báo hiệu 6 giờ sáng. Tôi đứng dậy xúc miệng, rửa mặt, rồi nấu thêm gói mì. Ăn xong , tôi bắt đầu bước ra khỏi nhà để đi học. Trên đường, tôi ghé vào quán cơm nhờ họ làm hộp bento đem theo ăn. Xong rồi, tôi bước vào trường. Lần này, tôi là người vô trước mọi người trong lớp. Tôi bước lại kệ để giày của tôi bỏ đôi giày vô. Lúc này, mọi người của lớp khác đã vô rồi.

Tôi thấy mọi người bu quanh chỗ sân thượng, tôi lại gần xem hóa ra là một cái xác chết nhìn kĩ đó là xác của Rui Yakato của lớp 12 B . Nhìn xung quanh Rui - san , tôi chả thấy có dấu hiệu bị đâm hay té mà chết. Tôi chỉ thấy, trên đầu có một cây kim châm nhỏ. Tôi suy nghĩ chả lẽ cây kim châm nhỏ này giết chết Rui - san, suy nghĩ hồi lâu tôi thật khó hiểu rằng ai đã đâm cây kim châm này vô đầu Rui -san và từ trước giờ tôi cũng đâu thấy Rui giết ai hoặc hại ai đâu. Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ ra lời nói của Yazaki trong mơ của tối qua .

Cẩn thận trong mọi việc ý nghĩa nó là gì??, Yazaki ám chỉ cái gì??. Càng ngày tôi càng bị dính sâu trong mọi việc . Mọi người xung quanh bàn tán gì mà Thủ Nữ Kim Châm gì mà trả thù, khó hiểu thật.

Lúc ra về, tôi chạy một mạch về nhà đóng cửa phòng và nói : " Yazaki tại sao? Câu nói của cậu có nghĩa gì? Tại sao Rui chết oan vậy??. Càng nói, nước mắt của tôi càng chảy thật dài xuống. Bỗng có một ánh sáng xuất hiện, hóa ra đó là Rui Yakato. Trong lúc đó, giống như một giấc mơ. Rui Yakato nói : " thật sự ra là, mình theo lệnh của onee sama để bảo vệ cậu. Nhưng mình đã không làm được trái lại cô gái tóc vàng hoe đã giết mình, từ giờ cậu phải cẩn thận hơn trong mọi việc nha Nanami ! "

Lúc đó dường như giống như giấc mơ. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đã như nằm mơ vậy. Đúng thật là cô ta , có gái tóc vàng hoe. Tôi xúc miệng rửa mặt , thay đồ rồi đi học. Trong đầu tôi nghĩ rằng, lần này tôi sẽ kiếm ra được cô ta Cô gái tóc vàng hoe.

Tôi bước lên sân thượng, đúng như tôi dự đoán cô ta ở trên đó. Cô ta nói : " Có lẽ ngươi cũng biết ta là người giết chết con bé Rui rồi chứ gì? . Công nhận nó cứng đầu thật, không còn cách khác ta phải dùng chiêu đó ! " . Nói xong , tôi nói : " Tại sao cô lại giết Rui , cậu ta đâu hại ai ! " . Cô ta : " Cô không hả Nanami ? , Tôi là người giết chết Yazaki người bạn thân của cô. Sự xuất hiện của cô ta ảnh hưởng xấu tới kế hoặc của ta " . Nói xong cô ta rút kiếm ra và nói : " hãy đấu với ta Nanami ! " . Tôi rùng mình, mình không có phép thuật hay bất kì thứ gì hết sao đấu . Bỗng trong đầu của tôi vang lên tiếng " Tin vào bản thân " . Không còn sợ, tôi nhắm mắt. Bỗng dưng, hiện ra thanh kiếm màu vàng bạc . Tôi đã không thấy rung nữa, tôi cầm thanh kiếm lên . Trong lúc cô ta nhắm sai điểm, tôi đâm thẳng vào ngực cô ta và cô ta gục xuống và biến mất vĩnh viễn.

Tôi gục xuống, lúc tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang nằm trên đùi của Yazaki, tôi hỏi : " cậu chưa chết? " . Yazaki : " cậu còn nhớ bức thư không " nhất định tớ sẽ quay lại ! " . Tôi : - " sao quên được chứ ! ", Ủa Rui đâu?. Yazaki : " cậu ấy về nhà rồi ! " . Tôi : - " Ukm" .

Sau mọi chuyện, cuối cùng tôi và Yazaki đã được gặp lại nhau. Tôi tưởng chúng tôi sẽ không được gặp nhau nữa chứ ! Đúng không ??
_______________oOo End ___________

- xin đừng chọi đá , có gì mọi người giúp đỡ hơn cho BIBI Blank nha !≥≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro