Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tháng sáu là tháng lý tưởng để kết hôn. Một tháng tốt cho các cặp tình nhân và chính vì thế Miko cùng Suisei đã chọn nó để tổ chức một "bữa tiệc" nhỏ.

Với sự góp mặt của gia đình, một vài người bạn thân thiết. Một cha xứ người quen của gia đình bạn thân của Miko và Suisei đã được mời tới.

Nhưng hiện tại cả hai nhân vật chính đều ở hai căn phòng khác nhau. Thông báo cho gia đình trước khi trở về một tuần, họ muốn có bạn bè cùng góp mặt nên đã quay về nhà.

「Hồi hộp?」

「Không! Sao chị lại hỏi em?」

「Nhìn lại cà vạt của em xem.」

Suisei đang ở trong phòng cùng chị gái của mình, cô ấy giúp cô trang điểm và điều chỉnh lại trang phục. Tuy nhiên người thắt cà vạt lại là nàng sao chổi, nhìn lại chúng và chiếc cà vạt chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

「Cái-」

「Thôi, để oneechan làm cho. 」

「...Vâng...」

Anemachi cẩn thận thắt cà vạt cho Suisei. Cười khúc khích khi thấy sự hậu đậu hiếm có của cô em gái.

「Suichan.」

「Vâng?」

「Em sẽ không hối hận chứ?」

「Tất nhiên rồi. Tới tận bây giờ chị mới hỏi thì chẳng phải quá trễ rồi sao? Với lại...một khi đã ra quyết định, em chắc chắn không hối hận về nó. 」

「Thế thì tốt... Được rồi, chú rể xinh đẹp đi đón cô em dâu về cho Oneechan nào!」

「Em sẽ đón cô ấy về nhưng không phải cho Oneechan~」

Anemachi bĩu môi còn Suisei thì cười khúc khích. Hai chị em nhà Hoshimachi bước ra lễ đường cùng nhau.

Sự góp mặt của tất cả khách mời bao gồm gia đình. Từ phía cảnh cửa mọi người đều chú ý tới hai bóng hình đang bước vào từ đó.

Một người đàn ông với mái tóc hồng đậm đeo một chiếc kính thư sinh đang dắt tay cô con gái của mình. Người trước khi hai người bắt đầu đi chuyến du lịch dài Suisei đã không gặp được. Nụ cười hiền hậu của ông ấy ẩn chứa sau đó là một sự hạnh phúc kìm nén những giọt nước mắt.

Miko với bộ váy trắng, bó hoa tươi cùng bố bước tới chỗ của Suisei. Tất nhiên nàng sao chổi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp lộng lẫy của Miko lúc này, cô không thể rời mắt khỏi cô ấy, dường như sao chổi có thể nhìn thấy những đóa hoa anh đào nở rộ và tung bay khắp nơi dù đang là giữa tháng sáu. Trái tim của Suisei đang đập nhanh hơn bao giờ hết, cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, căn dặn bản thân đây là giây phút trọng đại, không được hét hay trở nên tăng động trước vẻ đẹp của Miko.

Hai bố con Sakura đã bước tới chỗ Suisei.

「Chú cứ nghĩ mình sẽ không thể chứng kiến được khung cảnh này...nhưng cháu đã biến nó thành sự thật. Cảm ơn cháu rất nhiều, Suisei. Từ nay mong cháu hãy chăm sóc cho Miko. 」

Trao tay của cô con gái cho Suisei. Lời gửi gắm ngắn ngủi nhưng trong đó chứa đầy sự chân thành lẫn hạnh phúc của một người bố. Chắc chắn ngay lúc này đã có một chút ẩm ướt từ khóe mắt của Miko và Suisei, cả hai đang cố kìm lại sự xúc động giống như bố của Miko.

「Vâng. Cháu chắc chắn làm mọi thứ để Miko được hạnh phúc!」

Nắm lấy tay của người con gái cô yêu, lời nói nghiêm túc kèm theo quyết tâm trong đôi mắt ngôi sao của Suisei, người đàn ông gật đầu mỉm cười đầy hạnh phúc. Quay lại chỗ đứng ở gia đình Sakura.

Miko và Suisei nắm chặt tay nhau, hướng về phía cha xứ.

「Mọi người, chúng ta tụ họp tại đây ngày hôm nay. Để chứng khiến sự hòa quyện giữa hai tâm hồn trong cuộc hôn nhân thiêng liêng này. Kể từ ngày hôm nay, dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù có ốm đau hay khỏe mạnh, hai con có đồng ý sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau cho đến khi cái chết chia lìa? 」

「Hoshimachi Suisei?」

「Con đồng ý.」

「Và Sakura Miko?」

「Con đồng ý!」

「Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau.」

Chiếc nhẫn ban đầu của hai người đã được khắc bên trong là tên cùng ngôi sao cho chiếc nhẫn của Miko và hoa anh đào cho chiếc nhẫn của Suisei. Ý tưởng của sao chổi, để tạo điểm nhấn cho cặp nhẫn của họ.

Cả hai đeo nhẫn cho nhau, hai từ hạnh phúc cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của họ lúc này.

「Kể từ giây phút này, ta xin tuyên bố, hai con sẽ là vợ - vợ」

Tiến gần và đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Tiếng reo hò của khách mời kèm theo tiếng vỗ tay chúc mừng. Sau cùng là màn ném hoa của Miko, người bắt được nó là Flare, đàn em thân thiết của Suisei và Miko trong một câu lập bộ ở trường.

Sau đó, mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho cặp đôi và vui vẻ ăn mừng.

...

..

.

「Suichan! Lá thư đó là...」

「Hửm? À~ cái này mama đã đưa nó cho tui nếu không may trong chuyến đi bà ấy và gia đình không tới kịp hãy đưa nó cho bà...」

Vào một ngày cuối thu, Miko và Suisei đang ở nhà Hoshimachi sau tuần trăng mật khá dài, chi tiết là ba tháng trời. Trong lúc dọn lại hành lý thì Suisei đã thấy phong thư hồng ngày trước được mẹ của Miko, nay cô gọi là mama theo Miko để phân biệt giữa mẹ ruột.

「Cái này là của Miko định đưa cho Suichan!」

「Ể? 」

Miko với lấy lá thư, nàng sao chổi đưa nó cho Miko. Cô nhìn chăm chú vào phong bì hồng, đôi mắt lục bảo có chút trìu mến và hoài niệm.

「Tui đã vứt nó lâu rồi nhưng không ngờ mama lại nhặt nó lại và đưa nó cho Suichan...」

「...Hẳn là bà ấy muốn tui mở nó ra khi bà...không có mặt ở đó?」

「Nó là...món quà cuối cùng Miko định tặng cho Suichan.」

「!...món quà cuối cùng...」

「Nhưng lại không đủ can đảm...」

「Giờ thì sao...?」

「...Bà có thể mở nó!!」

Miko nở nụ cười tươi đưa lá thư cho Suisei. Cô nhận lấy và cũng nhìn chăm chú một lúc. Từ từ mở phong thư hồng ra.

Bên trong gồm có một chiếc vòng tay, hai viên đã có màu xanh đậm cùng viên đá màu đen với những họa tiết rất đẹp, chúng không giống được khắc lên nhìn trông có vẻ tự nhiên, thật kì lạ cảm giác chạm vào viên đá nhỏ đó rất thô không giống đá khắc hoa văn thông thường. Ngoài ra còn có một giấy chứng nhận đi kèm.

「Giấy chứng nhận...? 」

Suisei đứng hình vài giây khi đọc dòng chữ trên tờ giấy, nhìn lại viên đá nhỏ nhất trên vòng tay rồi quay sang Miko với gương mặt ngỡ ngàng.

「Cái này...là thiên thạch...?」

「Phải! Tui tìm hiểu thì đó là thiên thạch NWA 7475, nó rất đẹp đúng không?」

「Đừng có nói thản nhiên đến thế!!! Cái này chắc chắn đắt lắm đúng không? Sao Mikochi có thể mua được nó?!」

「Bí~Mật~ Nhưng bà thích nó mà, phải không? Miko thấy thiên thạch cũng giống như Suichan vậy!」

「Tên của tui là "Suisei" mà...nhưng cảm ơn Mikochi, tui rất thích nó...thật sự đấy...」

「Ehehe」

Suisei đeo lên tay, nhìn vòng tay mỉm cười hạnh phúc. Cô gái hoa anh đào này thật sự không biết lãng mạn gì cả, tặng một thứ giá trị thế này không kèm theo bất kì dòng tâm sự nào trong phong bì. Nếu Suisei nhận nó vào lúc mà cô ấy đi thì sao? Nó sẽ trở thành món quá tồi tệ nhất mà cô từng được tặng.

Tuy nhiên, cô đã để ý. Tai của Miko đỏ lên khi Suisei đang nhìn chiếc vòng, đó có phải lý do mà Miko muốn vứt thứ đáng giá này đi không? Vì cô ấy quá ngại để nói ra cảm xúc của mình. Nhưng ngay bây giờ họ đã thẳng thắn với nhau, cô gái hoa anh đào cũng muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của Suisei khi nhận món quà.

「Hai đứa bữa tối xong rồi này~」

Tiếng gõ cửa đi sau là giọng của Anemachi gọi Miko và Suisei ăn tối. Ban đầu cả ba định ra cửa tiệm nào đó tuy nhiên cặp đôi lại về trễ hơn dự kiến, Anemachi đề nghị chuẩn bị bữa tối tại nhà nên trong lúc Suisei cùng Miko tắm rửa và dọn hành lý thì bữa tối của Anemachi đã chuẩn bị xong xuôi.

「Vâng~」

Trả lời đồng thanh và đi ăn tối, cả ba cô gái đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với bữa tối ngon lành.

---

Cuối mùa đông, Miko đã phải nhập viện. Căn bệnh trở nặng, cô ấy đã không tỉnh lại suốt vài tuần.

Đến cuối cùng... nhịp đập của cô gái hoa anh đào đã hoàn toàn ngừng lại.

...

..

.

「Suichan! Chào buổi sáng!」

「Chào buổi sáng.」

Người gọi cô là Flare, theo sau là Noel và Polka, họ là đàn em cùng câu lập bộ ở trường cấp ba cũ của Suisei.

「Buổi biểu diễn ngày hôm trước Suichan cực kì tuyệt vời luôn đó!」

「Phải, phải bọn em bị đốn tim bởi giọng hát của chị xém xíu nữa là Polka đã ngất đi vì hạnh phúc!!」

「À, cảm ơn mọi người đã đến xem! Nghe như thế chị rất vui!!」

Sau khi tốt nghiệp, Suisei theo đuổi con đường âm nhạc và ca hát. Với tài năng của mình, cô đạt được rất nhiều thành tựu đáng kinh ngạc khi mới là người mới. Được nhiều tiền bối trong ngành đánh giá cao, tạo cho Suisei nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của cô.

Ngày hôm trước là buổi concert đầu tiên của cô. Được cả gia đình và bạn bè ủng hộ rất nhiệt tình, tất nhiên cả người hâm mộ cũng thế.

「A, đúng rồi tối nay tụi em định đi ăn thịt nướng hay chị đi cùng đi! Chúng ta sẵn ăn mừng cho buổi concert đầu tiên của Suichan!」

「Xin lỗi! Hôm nay chị có việc rồi, để khi khác nhé!」

Noel đề nghị nhưng Suisei từ chối. Từ ngày cô luyện tập cho buổi concert, cô không có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân. Vì thế hôm nay Suisei phải tới một nơi cô muốn đến.

「Thế à...vậy hôm khác mình nhé! 」

「Ừm! Gặp lại mọi người sau nhé!」

Suisei rời đi. Nhóm của Flare đều biết công việc mà sao chổi vừa nhắc tới. Họ im lặng quan sát bóng lưng ngày càng xa của đàn chị.

Mùa xuân có mùi giống với cô ấy, bầu trời trong xanh cùng nắng vàng ấm áp. Cảm giác cũng tựa như những ngày tháng khi cả hai ở bên nhau.

Hoài niệm. Nhớ nhung.

Dù đã nắm chặt tay của cô ấy, dù đã ghi nhớ nụ cười tươi rói, khắc sâu gương mặt đáng yêu ấy tới đâu. Sau tất cả, cô cũng vụt mất bông hoa anh đào đó.

Điều duy nhất ở lại, chính là những kỉ niệm, chiếc nhẫn báu vật và món quà vô giá của người con gái cô yêu.

「Hôm trước là concert đầu tiên của tui...xin lỗi vì mấy tuần qua quá bận rộn không thể tới thăm bà được...」

Cô đã tới. Nơi cô có thể nhìn thấy, mùa xuân của riêng cô.

Phiến đá lạnh lẽo nhưng được chiếu rọi bởi ánh nắng ấm áp. Khắc tên người con gái đã lấy đi một nửa trái tim của cô.

「Buổi biểu diễn rất thành công. Bố mẹ, Oneechan, papa và mama cả imochi và otochi chúc mừng tui rất nhiều. Họ còn cùng nhau xem phát trực tiếp buổi biểu diễn đó nữa...thật sự tui rất hạnh phúc, Mikochi!」

Cô mỉm cười dịu dàng, kể lại những câu chuyện trong vài tuần qua. Nhưng trong đôi mắt ngôi sao ấy luôn mang theo vẻ buồn bã.

「Mikochi...bà nói đúng...thế giới không có Mikochi chắc chắn vẫn còn ý nghĩa nào đó...」

Nhưng.

「 Chỉ là...đối với tui bây giờ...thế giới không có bà...giống như...cái hạnh phúc sáo rỗng này vậy...hoàn toàn không có ý nghĩa...」

Lời nói bị bóp nghẹt. Cô cố kìm nén những giọt nước mắt, cô không cho phép mình khóc trước Miko. Tuy nhiên... chỉ riêng cô ấy mới có thể khiến Suisei thỏa mái bày tỏ cảm xúc thật của mình.

Rồi đột nhiên một kí ức hiện lên trong tâm trí của Suisei.

「A...đúng rồi...vào ngày lễ tanabata...tui nhớ bà đã hỏi tui ước gì... khi đó tui đã không trả lời nhỉ...? Nói rằng một ngày nào đó... bà sẽ biết...giờ cũng đã tới lúc tui tiết lộ nó rồi...」

Làn gió lướt qua mái tóc xanh như bầu trời. Những cánh hoa anh đào tung bay, bao phủ lát gạch, điểm thêm cho những con đường vài chấm hồng vui mắt.

Một cánh hoa rơi xuống bia đá xanh đã được làm ấm bởi ánh nắng.

「Chúng ta sẽ gặp lại nhau.」

Ngôi sao chổi mỉm cười.

「Tui đã ước như thế.」

Mùa xuân năm nay cũng lại không có người bên cạnh.

~hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro