Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bốn chiếc xe liên tiếp tông vào nhau, âm thanh phát ra như sấm rạch ngang trời. Người con gái bên đường như chết lặng, mắt cô vô hồn không có điểm đến, vô định đúng chính là vô định. Cô đợi ngày này đã 7 năm, vậy mà đến cuối cùng cũng không đợi được, chỉ còn một chút nữa thôi, sao lại đau đến thế. Nước mắt lăn dài, anh thật sự đã đến bên cô rồi, chỉ một bước là có thể bên nhau rồi.
    "Hàn......"
      Âm thanh nghẹn trong cổ họng, không phát ra được. Nó tan bến vào không trung như trái tim cô vậy.
     Tiếng còi xe cấp cíu liên tiếp kêu vang, cô đứng dậy đi từ từ đến xe của anh. Toàn thân anh đầy máu, mắt đã nhắm nghiền rơi vào vô thức.
      Cô đi loạng choạng, đột nhiên xung quanh tối sầm, không còn thấy gì nữa. Tối quá, Hàn anh ở đâu, em sợ lắm.
      

      Ánh sáng chiếu vào trong cửu sổ, người con trai vẫn nằm bất động, trải qua một ngày một đêm phẫu thuật, anh vẫn chưa tỉnh dậy, cô biết làm sau bây giờ. Cô nắm chặt lấy tay anh không buông một khắc, anh chỉ còn có cô thôi, cô đi thì anh chỉ có một mình. Nếu anh cứ nhắm mắt như thế thì cô biết phải làm sao. Nghĩ cũng đã sợ hãi, làm sao mà đối mặt đây.
     

      Đã 5 ngày trôi qua rồi, anh vẫn cứ nằm im như thế, dây truyền dịch vẫn truyền chất lỏng vào tay anh. Hàng ngày cũng chỉ có mình cô bên cạnh chăm sóc anh. Nếu cứ thế này mãi không biết cô có trụ được không. Ai đến thăm cũng bị cô mời về, cô không muốn ai quấy rầy giấc ngủ của anh. Trước đây ngày nào anh cũng bận tối mặt, đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Đến cả giấc ngủ cũng chỉ được 2,3 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại là xử lý công việc và ở bên cô. Mỗi lần gặp anh cô đều nói anh đi nghỉ đi, vậy mà anh không chịu, nói muốn nhìn thấy cô nhiều hơn một chút.
       Vẫn còn nhớ cái thời học đại học, anh đợi cô suốt một đêm, đứng dưới mưa mà không rời đi. Lúc ấy cô giận lắm chứ, anh lừa cô. Thế nhưng nhìn anh như thế cô lại không đành lòng, anh đứng đấy chịu mưa mà lòng cô còn đau hơn . Cuối cùng vẫn đi xuống nhà, bảo anh về đi rồi lại quay vào đóng cửa. Nhưng anh cũng không chịu về, cô cũng không đành lòng, trăn trở mãi vẫn không ngủ được. Hôm sau, nghe tin anh bị sốt hơn 40 độ, nằm mê man hơn hai ngày trời, cô lại mền lòng đến chăm sóc anh, thấy anh nhắm nghiền mắt y như lúc này.
     Nước mắt cô lăn dài, gục xuống bên anh mà khóc. Giá như lúc ấy em gọi anh muộn hơn một chút, anh đến muộn hơn một chút thì mọi chuyện đã khác.
Nhìn anh nằm ở đây em đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro