Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Seoul đến Budapest khá dài, Louis chợp mắt rồi xem đến hết mấy bộ phim, cuối cùng cũng đến được sân bay Budapest. Louis cầm quyển sổ nhỏ trên tay mình, trong đó đã ghi đầy đủ chi tiết làm sao có thể từ sân bay về khách sạn, cách mua vé tàu đi lại, mua sim điện thoại, v.v. Qua những lần đi du lịch mà điện thoại hết pin giữa đường hoặc không thể kết nối với mạng khiến Louis vật vã, cậu đã rút kinh nghiệm ghi chép tất cả những thứ cần thiết vào một quyển sổ nhỏ. Thậm chí trong đó còn có một vài mẫu câu bằng tiếng Hungary đơn giản như xin chào, cảm ơn.

Lúc Louis đến nơi đã là 10 giờ đêm ở Budapest. Sau khi nhận phòng khách sạn, cậu lập tức tắm rửa thay đồ và cuộn tròn trong chăn để giữ sức cho chuyến đi chơi ngày mai. Mùa thu Budapest se se lạnh vừa phải, không khí cũng không quá ồn ào náo nhiệt. Trên đường từ sân bay về, cậu đã bị thu hút bởi một tòa lâu đài được thắp sáng lung linh trong đêm. Cậu nhất định phải đến đó thăm thú vào ngày mai mới được.

Đã 2 tiếng trôi qua mà Louis vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ trên máy bay cậu đã ngủ quá nhiều chăng? Hay là trái múi giờ? Hay là cậu quá phấn khích vì những kế hoạch ngày mai? Những lúc thế này thì Louis hay đi dạo, hít thở không khí ngoài trời một chút thì luôn khiến cậu dễ ngủ hơn.

Khách sạn nơi Louis ở nằm trong một con hẻm nhỏ dành riêng cho khách du lịch. Xung quanh còn có thêm vài khách sạn khác, một vài quán ăn, một vài quán bar vẫn còn mở cửa. Lúc này tiếng nhạc trong các quán bar đã không còn quá chát chúa nữa. Ngược lại, chỉ vang lên những bài hát trữ tình nhẹ nhàng, các cặp đôi ôm nhau nhảy những điệu slow dance hay là ngồi sát vào nhau tâm tình nhỏ to. Nhìn thấy những đôi trai gái dập dìu bên nhau, Louis không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi chỉ có một mình mình dạo bước giữa đêm. Trước mắt cậu lại hiện ra hình ảnh của Min Ji. Nụ cười của cô ấy. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại. Mùi hương dâu dễ chịu.

Chân anh cứ tiếp tục rảo bước trên con đường lót đá, những dòng suy nghĩ cứ miên man miên man. Huỵch... Có ai đó vừa đâm sầm vào người anh rồi ngã xuống đất. Anh nhìn sơ qua, mái tóc nhuộm một màu đỏ rượu, ánh lên dưới ánh đèn đường. Cô ấy mặc một chiếc váy bó màu đen ngắn, chân đi bốt cao tới đùi, khoác thêm một chiếc áo khoác da. Chả lộ mấy da thịt nhưng vẫn vô cùng thu hút. Cô ta nhăn nhó, không ngừng la lên oai oái vì đau. Cậu vội định thần lại, cúi xuống đỡ cô gái trước mặt mình lên. Có vẻ cô ta đã uống không ít. Mùi nước hoa gỗ trầm xen lẫn mùi rượu whiskey quyến rũ vô cùng.

"Hey, I'm sorry. Are you ok?" (Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?). Sau khi đỡ cô gái dậy, Louis hỏi bằng giọng tiếng Anh chuẩn của mình. Lúc còn làm thực tập sinh, ngoài tập luyện hát và nhảy, cậu còn rất chăm chỉ học tiếng Anh.

"Ya, đau chết đi được ấy. Anh có mắt không vậy?". Cô gái trước mặt anh đáp lại bằng tiếng Hàn, gương mặt đỏ ửng vì say rượu đầy nét tức giận. Hình như chợt nhận ra mình đang ở nước ngoài, cô ta bỗng thay đổi ngay thái độ. "I'm fine. Just mind where you're going" (Tôi không sao. Làm ơn để mắt trên đường giùm).

"Xin lỗi tôi không để ý. Nhưng mà tôi cũng nên nói với cô câu này nhỉ?". Louis đáp lại bằng tiếng Hàn. Bỗng thấy nét mặt cô gái thay đổi từ khó chịu sang khó hiểu rồi ngạc nhiên chỉ trong vài giây, cậu nở nụ cười. "Cô không sao là được rồi. Cô có cần tôi đưa về không?"

"Anh... anh là người Hàn à?". Đôi mắt được trang điểm theo kiểu mắt khói mở tròn ngạc nhiên.

"Đúng vậy, tôi là người Hàn. Có vẻ cô uống khá nhiều rồi đấy. Tôi có thể đưa cô về nếu cô muốn."

"À ừ thật ra thì anh có biết khách sạn Maison nằm ở đâu không? Chết tiệt thật, nãy giờ tôi đã đi đi lại lại chỗ này 5 lần rồi mà vẫn không tìm được nó. Trời thì lạnh cóng nữa. Anh chỉ cần chỉ đường cho tôi thôi, tôi tự đi về được". Cô gái kéo sát chiếc áo khoác da vào người để ngăn những cơn gió lùa vào.

"Khách sạn Maison à? Thật ra tôi cũng đang ở đấy. Chúng ta về cùng nhau đi. Tôi cũng đang định về khách sạn". Không ngờ là lại ở cùng một khách sạn. Cô gái này thật là. Một thân một mình ở nước ngoài mà lại uống say đến mức không biết đường về.

"Nếu thế thật thì tốt quá. Anh đi trước dẫn đường đi". Cô gái xem chừng vẫn có chút e dè sợ sệt trước người lạ. Đi sau thì khả năng chạy thoát cao hơn nhỉ?

Louis cởi chiếc khăn choàng màu xám tro trên cổ mình rồi quàng vào cổ cô gái. Trong lúc mặt cô gái vẫn đang đỏ bừng không biết vì rượu hay vì điều gì khác, cậu đã đút tay vào túi quần thong thả đi trước dẫn đường.

"Này, cô cũng đi du lịch một mình à?". Louis bắt chuyện.

"Ừ, tôi đi một mình. Anh cũng vậy à? Anh không có ai đi cùng à hay là cũng như tôi? Đang tìm kiếm điều gì đó mới?". Cô gái giữ khoảng cách 2m an toàn, nói đủ lớn để người phía trước nghe được.

"Tìm kiếm điều gì đó mới... Cũng có thể xem là vậy đi". Louis chậm rãi trả lời. Lúc này đầu óc cậu đang mải mê ngẩn ngơ nhìn những ánh đèn đường. Chúng vừa đủ sáng để cho ta đi bộ, mà lại không quá sáng để mất đi hết vẻ lãng mạn. Nếu như ngay lúc này cậu có Min Ji bên cạnh thì sao nhỉ? Họ có thể nắm tay nhau đi dạo như những cặp đôi bình thường không? Hay cậu vẫn phải đội mũ trùm khăn lén gặp người yêu mình ở một góc khuất tối tăm nào đó?

Từ chỗ hai người gặp nhau về đến khách sạn không quá xa, chỉ là đi thẳng rồi rẽ trái hai lần là đến. Nhưng các góc phố ở đây nếu không nhìn quen thì sẽ thấy chỗ nào cũng giống nhau, may là khả năng ghi nhớ của cậu không quá tệ. Đến trước cửa khách sạn, Louis lúc này mới có thể nhìn rõ mặt cô gái nãy giờ lặng lẽ đi sau mình. Đôi mắt to tròn được trang điểm kĩ lưỡng, chuốt mascara cong vút. Má đã bớt đỏ ửng vì say. Đôi môi trái tim đã mờ son đi khá nhiều, chỉ còn để lại một màu đỏ nhạt.

"Cảm ơn anh nhiều nhé". Cô gái cúi gằm mặt, lí nhí nói nhỏ. "À khăn choàng của anh". Cô vội vàng gỡ chiếc khăn màu xám tro trả lại Louis.

Louis nhận chiếc khăn choàng trên tay, bây giờ đã có chút mùi hương của cô gái trước mặt. Hương gỗ và whiskey thoảng qua trên mũi, như có như không. "Không có gì. Lần sau cô cẩn thận đừng uống say quá nhé. Không phải ai cũng tốt như tôi đâu". Cậu không quên dặn dò. Tốt nhất vẫn là chính mình bảo vệ mình.

Côgái gật đầu không nói gì rồi quay lưng bước vào khách sạn, nhưng chưa đến ba bướcchân, cô đã quay lại nhìn chàng trai đang ngẩn ngơ với chiếc khăn choàng xámtro và hỏi, "Sáng mai anh có thời gian không? Tôi có thể mời anh một tách caféchứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro