Là ngu ngốc hay là bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói với em anh không phải người hoàn hảo như vậy, tình yêu của em là ngu ngốc, người ta trách em tại sao cứ ngoan cố theo đuổi cái ước mơ mà em biết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực?...

Em biết chứ... Người em thương không tài giỏi như người khác, anh cũng không dễ thương, hài hước như những gì anh thể hiện, anh không tự tin, anh khó giao tiếp, anh nhạt, anh lố... Nhưng sau tất cả, anh cũng chỉ muốn mình xứng đáng để đội chiếc vương miện kia, anh muốn mọi người biết đến anh là một người hoàn hảo để những người yêu mến anh sẽ không vì anh mà thất vọng. Người em yêu giống như ngôi sao vậy, anh ấy là một ngôi sao không hoàn mĩ như ánh hào nhoáng bên ngoài. Nhưng ngôi sao ấy vẫn toả ra vẻ đẹp riêng của nó, ngôi sao ấy là tình yêu, là ước mơ của bao người, là thanh xuân mà cho dù em có vươn tay ra cũng chẳng thể với tới.

Yêu một người đâu cần phải có lí do gì đó quá lớn lao đúng không? Vì có những tình yêu, vốn dĩ từ khi bắt đầu đã là vô lí rồi. Nhưng suy cho cùng, đôi lúc chúng ta vẫn luôn tự hỏi, ta yêu người đó vì điều gì?

Em yêu anh vì từ sâu trong trái tim em cảm thấy cảm xúc của anh rất giống em, và vì thế nên em muốn che chở cho anh suốt cuộc đời, cùng nương vào nhau vượt qua bão giông.
Em yêu anh vì anh có nụ cười đẹp, vì anh có bờ vai vững chãi, vì anh luôn lặng lẽ quan tâm người khác, vì anh đã trải qua những tháng năm bộn bề... Và vì anh không hoàn hảo, anh luôn cố gắng thay đổi bản thân mình một cách vụng về. Nên đối với người khác, anh là người giả tạo, có ai từng thử quan tâm anh một chút? Họ sẽ hiểu anh đã cố gắng thế nào để có thể đội chiếc vương miện kia.

"Người ngồi trên ngai vàng và nở nụ cười ấm áp, chẳng biết nụ cười hay ngai vàng chói mắt hơn.

Người đội vương miệng và hạnh phúc vương trên khoé mắt, chẳng biết khoé mắt hay vương miệng rực rỡ hơn.

Người đẹp như hoa, như sao, như ánh dương mùa hạ. Em nhìn mãi mà hoá dại khờ.

Ngai vàng là máu. Vương miệng là nước mắt. Và sau ánh hào quang là cả một hồi khổ đau.

Người khác không biết, em lại càng không hay, hoa hồng vốn dĩ có gai và con đường hoa kia vốn chẳng hề bằng phẳng.

Nhưng người vẫn đẹp như hoa, như sao, như ánh dương mùa hạ. Em nhìn mãi mà lòng hoá xót thương."

Là em chọn thương anh, em không hối hận.
Vì anh không tốt. Nếu em không yêu anh, sẽ chẳng có ai yêu anh cả.

#RJ🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro