Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, tôi chỉ có một người bạn tên Mai. Chúng tôi chơi chung suốt những năm mẫu giáo. Lên đến cấp 1, nó có nhiều bạn hơn, và nó giới thiệu tôi cho các bạn mới của nó. Không lâu sau, hai đứa con trai trong đám bạn của Mai bắt đầu hay trêu trọc tôi. Tụi nó nói thích tôi và muốn lấy tôi làm vợ. Khi bị trêu đùa như vậy, tôi cảm thấy rất bực tức nhưng không làm gì được. Ban đầu, chỉ có hai đứa, sau đó có thêm vài đứa nữa hùa theo tụi nó, dần dần thành 3 đứa, 4 đứa rồi 5 đứa. Và cứ thế đến hết lớp 1, lớp 2 tụi nó vẫn như vậy. Về sau tôi đã quen với điều đó nên cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên hay khó chịu nữa.

Và mọi thứ cứ thế đến năm tôi học lớp 3. Vào một buổi sáng, trời lạnh, đang trong giờ học thì đột nhiên có một bạn nam ném xuống chỗ ngồi của tôi một tờ giấy nhỏ, bên trong là dòng chữ quen thuộc mà tôi vẫn thường gặp trong mấy năm nay: "Làm người yêu tớ nhé!". Vì đang trong giờ học nên tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Giờ ra chơi, cậu chạy tới, đứng trước mặt tôi và nói:

- Tớ yêu cậu !

- Nhưng chúng ta vẫn còn nhỏ, yêu đương là sẽ rất hư đấy.

- Nhưng tớ vẫn yêu cậu. 

- Tránh ra, tớ không thích cậu, để tớ yên.

Thấy tôi nói vậy, cậu chỉ lẳng lặng đi ra ngoài không nói gì. Biết rằng lời nói vừa rồi của cậu cũng chỉ là hùa theo những đứa kia, thế nhưng tôi lại thấy cậu có một điểm gì đó đặc biệt hơn chút so với những đứa khác. Vì còn là trẻ con, tôi biết tình cảm nam nữ là điều không thể nên tôi cũng không để tâm.

Buổi chiều hôm ấy, trên đường đi học, đột nhiên Mai chạy tới trước mặt tôi và đưa cho tôi một món quà. Tôi cứ thắc mắc mãi, một lúc sau Mai giải thích tôi mới hiểu ra. Thì ra là bạn nam hồi sáng đã dùng tiền tiết kiệm của mình mua tặng cho tôi, nhưng vì cậu ngại nên chỉ nhờ Mai đưa cho tôi chứ không dám đối diện. Đương nhiên, tôi sẽ không nhận món quà, vì đơn giản tôi và cậu còn là trẻ con cơ mà, không thể có tình cảm.

Vào đến cửa lớp, một lũ bạn trong lớp chạy ùa ra chỗ tôi. Cả lũ xúm lại trêu trọc tôi: 

- Minh Xuân thích Hương Trà !

- Minh Xuân yêu Hương Trà !

- Hương Trà ơi nhận quà đi !

Tôi vẫn im lặng, vừa ngại ngùng vừa tức giận đỏ mặt. Cả buổi học đó, tôi chỉ cúi gằm xuống bàn không dám ngoảnh đầu lên vì sợ mình lại bị trêu trọc, những câu nói đùa cợt kia lại vang lên. Tôi khó chịu và cũng từ đó ghét luôn bạn nam tên Minh Xuân kia.

Kể từ đó, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều cố tìm cách né tránh. Suốt 2 năm lớp 3 và lớp 4, cứ mỗi lần mang kẹo, cả lũ lại xúm vào chỗ cậu. Cậu chia đều cho các bạn và luôn để lại phần nhiều nhất cho tôi. Lần nào cũng thế, cậu luôn để dành lại một phần cho tôi, mặc dù cậu biết tôi sẽ không nhận.

Cho tới khi tôi học lớp 5, gần như hồi đó không có gì xảy ra khiến cho tôi khó chịu. Và dĩ nhiên, chuyện cũ về Minh Xuân tôi cũng đã sớm quên đi sau đó.

Lên lớp 6, tất cả chúng tôi vẫn học chung lớp như hồi cấp 1. Nghe tin Minh Xuân và một bạn trong lớp đang hẹn hò, ban đầu tôi khá bất ngờ. Còn nhỏ như vậy đã yêu rồi sao? Rồi còn nhắn tin trên mạng xã hội rất tình cảm, để cả lớp biết nữa chứ. Vì đang ở tuổi hiếu động, tôi rất tò mò nên cũng đã tìm tới Facebook cho bằng bạn bằng bè.

Chẳng hiểu sao, cậu tìm ra Facebook của tôi ngay ngày hôm sau. Cũng chính cậu là người nhắn tin đầu tiên cho tôi trên Facebook. Do đã quên chuyện cũ nên kể từ đó, tôi và Minh Xuân bắt đầu nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro