Thay vì . em sẽ viết ; cho cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun, lại đây xem nèee"
"Ah, là mèo con!"
"Ừ giống Taehyun ghê nhò. Mình đem nó về nuôi đii"
"Vậy để em về lâ-"
"Taehyun, Beomgyu về ăn cơm đi nàooo"
  Taehyun đang định lấy một chiếc hộp để bé mèo vào trong thì mama Kang lại gọi về ăn cơm. Thôi được gòi, vì lấp đầy cái bụng là quan trọng nên bé mèo để sau vậy.
"Chít, mẹ em gọi rồi, giấu mèo con vào nhà kho đi rồi tính sauu"

"Huhu, bé mèo cứ thấy anh là gầm gừ, sao Taehyun lại chơi được với nó, không chịuuuu"
"Được rồi bé ngoan không khóc, em chơi với anh nhé, mặc kệ nó đii"

   "Tuổi mười ba, tuổi mười hai của anh và em trôi qua cùng với chú mèo nhỏ ấy, tưởng chừng sẽ cứ tiếp tục êm đẹp như thế mà trải qua những tháng ngày tuổi thơ bên chú mèo con thì chuyện buồn ập tới 4 năm sau đó. Chú mèo ấy bốn tuổi, sinh nhật lần thứ bốn của nó đã kết thúc khi nó bị cảm và lên cơn co giật rồi cứ thế từ từ rời đi trong tay em. Taehyun à, chú mèo nhỏ ấy giống em lắm, mắt long lanh, xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng xin em, em đừng giống như nó mà rời xa thế gian này, rời xa anh lời không từ biệt gì nhé, cũng đừng giống nó mà ghét bỏ anh, cách xa anh dần em ơi. Anh sẽ đau lắm đấy, trái tim nhỏ bé của anh không thể chịu nhiều đau thương đâu.

  Năm mười bảy tuổi, em dẫn bạn gái về, bố mẹ em và cả bố mẹ anh đều không đồng ý vì em quá nhỏ, chưa đủ chín chắn để bắt đầu một mối quan hệ, để bảo vệ người bạn đồng hành ấy. Ngoài mặt phản đối em yêu đương là vậy nhưng thực chất bố mẹ đều muốn gán ghép hai ta.

  Ở tuổi hai mươi tư, em tốt nghiệp đại học liền dẫn bạn gái về, trôi qua bảy năm cũng có nhiều thay đổi. Bố mẹ em, anh đều đồng ý cho em được yêu và không ai nhận ra nhận ra cô gái năm đó bởi sự trưởng thành qua bảy năm, cũng từ bỏ ý định gán ghép anh và em. Nhưng anh biết, biết em và cô gái ấy đã duy trì mối quan hệ suốt bảy năm để chờ sự đồng ý của bố mẹ, biết em yêu cô ấy rất nhiều, biết em không hề yêu anh, biết chỉ có anh tự mình đa tình, biết anh chỉ có thể mãi mãi nhìn em từ phía xa.

Liệu rằng chúng ta có đang xa cách? Không, ai rồi cũng lớn, cũng có suy nghĩ, cuộc sống cho riêng mình. Chỉ còn mình anh vẫn vương vấn những kí ức dạo chơi trong vườn hoa, ngoài công viên ngày bé và không có ý định thoát ra khỏi những kí ức cổ kính đó. Anh cứ ở trong vòng lặp vô hạn ấy, nghĩ nó sẽ không làm hại gì mình, nhưng cái gì cũng thế dùng nhiều thì chắc chắn sẽ có hại thôi. Anh được chẩn đoán là mắc ung thư gan bởi đã nạp vào cơ thể vô số chất có cồn với mục đích để quên em, để rời xa thế giới.

Anh có thể lựa chọn phẫu thuật để sống tiếp vì bản thân anh đã may mắn phát hiện trong giai đoạn I,  nhưng anh lựa chọn không phẫu thuật để chờ đợi cái chết để quên em, quên đi kí ức thuở ấu thơ, quên đi quãng thời gian tuyệt đẹp thời thiếu niên. Bố mẹ anh buồn lắm, họ thất vọng về anh nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có lời trách móc nào dành cho anh cả. Anh thấy có lỗi với họ lắm Taehyun ơi, nhưng anh chỉ có thể lựa chọn cái chết để quên em, quên đi những kí ức của hai ta, quên đi mọi thứ đã khiến anh đau khổ và ngắm nhìn cuộc sống này trôi qua thật chậm khi không có em ở bên cạnh. Anh chọn cho thời gian tính bằng tháng của mình là ngồi trên giường bệnh ngắm những chiếc lá rơi.

Những chiếc lá rụng, ngày một nhiều hơn khi đông đang đến và những cành cây đều đã lộ ra mấy cái tay thô ráp, khẳng khiu của nó, thế rồi mùa xuân nó lại mọc ra những mầm non mà nó đã ủ ấm trong lớp vỏ thô ráp để rồi những chiếc lá đó lấy đi dinh dưỡng của nó nhưng lại giúp nó che đi cái xấu của mình. Những cành cây ấy, nó đã nỗ lực để che đi những cái xấu của nó, cứ như thế nó tạo ra một chu kì của mình. Anh cũng vậy, nỗ lực để che đi mái tóc của mình, để mong cho người nào đó sẽ chẳng nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình vì người đó đã từng, đã từng rất thích mái tóc của anh. Anh sợ rằng một ngày nào đó người đó đến sẽ thấy anh với cái đầu trơn nhẵn, sợ rằng người đó sẽ ghét anh mà quay mặt, rời đi mãi mãi. Anh ghét để người đó nhìn thấy bản thân anh trông thật xấu xí nên nhân lúc tóc vẫn chưa rụng nhiều, anh đã chụp một bức ảnh thật đẹp của mình mà không có nụ cười nào ở đó vì nó là di ảnh, cái mà anh sẽ đặt ở trên bia mộ của mình cùng với vài dòng nhắn nhủ cho em. Anh cũng chụp một bức ảnh mà anh cười thật tươi để kẹp vào quyển nhật kí này. Nhật kí của người đa tình.

Em ơi, đáng ra anh có thể lựa chọn mạnh mẽ phô ra cái đầu trơn của mình vì xạ trị vì sẽ chẳng có ai chê cười anh đâu. Nhưng anh lại chỉ để ý đến cái nhìn của em, đến tận khi viết những dòng cuối này anh mới cảm thấy hối hận..

Mong em sẽ sống hạnh phúc khi anh rời đi. Chúc phúc cho đám cưới của em, hãy sống hạnh phúc bên người em đã yêu tám năm nhé. Anh yêu em, Taehyun."

  "Ngày anh ra đi là một ngày nắng oi bức, hình như ông trời chẳng thương tiếc cho một người xinh đẹp đã rời đi, vẫn tỏa ra ánh nắng gay gắt trên mặt đất. Anh đã bỏ em như chú mèo năm ấy, nhưng anh không nhắm mắt trong vòng tay của em, anh nhắm mắt buông tay, bắt đầu chuyến đi bí mật của mình khi đang ôm quyển nhật kí lạnh lẽo nhưng chứa đầy tình yêu nồng thắm của mình trong đó.

Em sẽ viết thêm một dấu phẩy vào bên cạnh dấu chấm của anh, em sẽ viết tiếp cuôc đời này, sẽ sống thay anh và sẽ sống thật hạnh phúc khi không có anh như anh mong muốn, nhưng em sẽ không cưới ai hết vì em nhận ra, sau tất cả người em yêu là anh.

Bức ảnh của anh đẹp lắm, anh có đi đâu thì cũng mang nụ cười của mình đi nhé anh, đừng bỏ rơi nó, nó là thứ chữa lành cho tất cả những ai nhìn thấy nó. Hãy mang nụ cười xinh đẹp ấy đi đến cuộc hành trình đầy hạnh phúc của riêng mình , em sẽ thay anh thực hiện mọi thứ còn dang dở ở đây.

  Anh rời đi vậy mà đã ba năm, em đã nhận nuôi một chú mèo, nó giống với mèo nhỏ ngày xưa lắm, hôm nào cũng dẫn ra cho anh  xem nhé, ngắm nó mỗi ngày cũng không chán đâu mà.

Năm thứ bảy anh rời đi, bố mẹ đều rời đi rồi, anh có gặp được họ không? Em nhớ anh và bố mẹ lắm.

Chú mèo này cũng rời bỏ em sau năm năm, giá mà mèo có thể sống thật lâu anh nhỉ, em bắt đầu cảm thấy cuộc sống trôi qua thật chậm chạp vậy mà anh vẫn có thể kiên trì ngồi trong căn phòng ngập tràn mùi sát trùng hàng ngày ngắm lá cây rụng. Tất cả chỉ để chờ em đến thôi hả anh. Rốt cuộc em đã tệ như thế nào cơ chứ? Rốt cuộc tình yêu của anh to lớn đến nhường nào thế?

Nó hẳn phải to đến nỗi cả đời này em chạy mãi cũng không bằng một góc của nó. Em thật ngu ngốc khi không nhận ra tình yêu này ở phía sau mình mà cứ chạy theo mọi thứ mới mẻ phía trước, anh cũng thật ngốc khi ngóng trông em đáp lại tình yêu đó từng ngày.  Anh dùng hết cuộc đời mình để yêu em, cuối cùng đến khi nằm xuống nền đất lạnh lẽo mới nhận nhận lại được nửa cuộc đời của em, anh không thấy bất công hay sao? Sao anh không đi đi lại lại mà mắng em, sao anh không đánh em mà trách móc? Thật tình, cả hai chúng ta đều ngu ngốc, khi chẳng thể đến được với nhau.

  Giờ đây, em cảm nhận được thời khắc có thể nhìn thấy anh đã sắp đến. Em dành thời gian để hoàn thành cuộc sống này trước khi đặt dấu chấm kết thúc nó. Em đã nhờ một người bạn đặt em cạnh anh để em có thể tiếp tục bù đắp những vết thương trong nơi sâu thẳm trái tim của anh. Em già rồi, trông những vết nhăn do tuổi già thật xấu xí, đến lúc nhìn thấy em anh đừng cười nhé, em sẽ buồn lắm đấy."

  Ngày em ra đi vào một ngày tuyết trắng, em đã được nằm bên anh và chấm câu kết thúc cuộc đời hai ta.

Tay em ôm lấy anh, hai ta sẽ hạnh phúc về sau.

                                                                                              4.1.23

____________________
Chiếc one short này được tạo ra bởi con au buồn thiu khi bị mất mèo T~T

- update và sửa lại ngày 23.8.23. Xin lỗi nếu mình đã làm phiền các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro