Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica ung dung bước trên con đường đông đúc người qua lại. Vì đang là giờ tan tầm nên ai cũng có vẻ vội vã muốn về nhà thật nhanh để cùng gia đình thưởng thức một bữa tối ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

- Này Jessica!

Jessica dừng chân rồi quay đầu lại. Dáng người lùn lùn đó làm cô ngay tức khắc nở nụ cười.

- Cậu chẳng chịu đợi tớ gì cả! - Taeyeon cau có - Đã là bạn thân thì phải đi về cùng nhau chứ!

Nhìn điệu bộ dậm chân giận dỗi của cô bạn thân mà Jessica bật cười thành tiếng.

- Haha ... Ở đâu ra quy định là bạn thân thì nhất quyết phải về cùng nhau vậy?

- Không biết! Tớ không thèm nói với cậu nữa! - Taeyeon làm mặt lạnh bỏ đi.

Jessica liền "đe dọa":

- Cậu có tin ngày mai toàn bộ ảnh chụp của cậu trong máy tớ sẽ được phát tán cho cả trường biết không?

Đúng như cô dự đoán, cái người kia ... vẫn đi thẳng. Đã thế còn vênh mặt lên.

- Tớ chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ chịu đăng những bức ảnh đó.

Jessica nhướn mày, không tốn đến một giây để nghĩ ra câu tiếp theo.

- Đi ăn không?

Taeyeon lập tức dừng bước.

- Tớ trả tiền.

Và thế là một lúc sau cả hai đã ngồi trong quán ăn vặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tại sao cậu không bao giờ chịu đợi tớ vào giờ tan học vậy?

- Không thích! - Jessica cắn một miếng bánh gạo cay rồi trả lời - Cậu cũng biết cái tớ thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn mà. Với lại, chờ làm gì khi thế nào cậu cũng đuổi kịp?

Taeyeon hung hăng gặm miếng pizza, trừng mắt:

- Nếu sau này tớ không đuổi theo nữa thì cậu định làm thế nào?

- Thế nào cái gì? - Cô nhăn mày - Dĩ nhiên là tự về rồi! Không lẽ cứ phải chờ đồ chân ngắn như cậu đuổi theo tớ mới được về sao?

Đồ chân ngắn nguýt Jessica một cái rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình. Jessica cầm ly nước ép hoa quả lên uống một ngụm. Cô hỏi:

- Taeng! Mẹ với cha dượng của cậu dạo này thế nào? Mấy đứa nhóc nữa?

Taeyeon hơi sửng sốt rồi trả lời thật nhanh:

- Không có gì cả! Dượng Sanho đối xử với tớ khá tốt, trừ việc ông ấy hay hút thuốc thì tớ khá hài lòng. Nayeon với Harin cũng không có gì đặc biệt.

- Vậy còn cha cậu và cô Hyeri, cả thằng bé Minki thì sao?

- Họ khoẻ.

Jessica gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa. Thực ra trong lớp rất ít người biết đến hoàn cảnh đặc biệt của Taeyeon, mà kể cả có biết thì cũng không hiểu rõ. Năm Taeyeon ba tuổi cha mẹ cô đã cãi nhau một trận rất to rồi dẫn đến quyết định ly hôn. Điều đáng nói ở đây là khi đó bà Yang Haeyeon (mẹ Taeyeon) vẫn đang mang thai đứa bé là Kim Nayeon sau này. Ông bà Kim đã giằng co một lúc lâu, sau đó ông Kim Jonggu đã dẫn Taeyeon ra khỏi nhà và để lại toàn bộ tài sản trong ngôi nhà đó cho bà Yang. Đơn ly hôn cũng nhanh chóng được giải quyết. Bà Yang ra nước ngoài làm ăn còn ông Kim một thân một mình nuôi con gái lớn lên, đến khi Taeyeon được 8 tuổi thì ông cưới thêm một người vợ. Do có tiếp xúc vài lần nên Jessica cũng biết chút ít về bà ta. Bà vợ hai của ông Kim tên là Choi Hyeri, ngoại hình tạm ổn, không đẹp cũng không xấu, tính cách khá tốt trừ những lúc bà ta nổi điên lên. Hyeri có một đứa con riêng là Choi Minki, kém Taeyeon ba tuổi. Bình thường chẳng ưa thích gì nhau nên Taeyeon và Minki nước sông không phạm nước giếng, việc ai người ấy làm, phận ai người ấy lo, tốt nhất là không động chạm gì đến nhau để tránh xảy ra cãi vã. Choi Minki thì Jessica đã từng gặp nhưng chỉ nhìn thoáng qua nên không rõ lắm. Cô chỉ nhớ thằng bé khá sáng sủa, còn lại thì cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Ông Kim sau khi kết hôn được một thời gian thì cậu nhóc Kim Jihoon ra đời. Dựa theo biểu hiện của Taeyeon, Jessica có thể đoán được rằng nhóc Jihoon là người mà cả nhà thương nhất. Chính cô sang đó chơi còn cảm thấy bản thân mình như người thừa phá hỏng khoảnh khắc tình cảm của chị em nhà người ta. Bản tính Jessica vốn không thích trẻ con nên lúc gặp Jihoon cô cũng chỉ cười nói với thằng bé vài câu cho có lệ rồi thôi. Còn nói về bà Yang Haeyeon, sau khi ở nước ngoài một thời gian đã quay trở lại Hàn Quốc, cưới một người chồng tên Lee Sanho rồi sinh ra cô bé Kim Nayeon là em gái ruột của Taeyeon. Sau đó cả hai lại có thêm một cô con gái nữa, đặt tên là Lee Harin. Mặc dù đã được Taeyeon cho xem ảnh nhưng Jessica cũng không có ấn tượng gì nhiều về Harin, Nayeon hay thậm chí là cả bà Yang. Chắc do không được gặp mặt trực tiếp nên cô cũng khá thờ ơ và không để ý nhiều đến họ lắm.

- Làm thế nào mà cậu có thể gọi cô Hyeri là mẹ một cách tỉnh bơ vậy Taeng? Trong khi cô ấy không phải mẹ ruột của cậu.

- Dễ mà! - Taeyeon lầm bầm - Bất cứ ai tốt với tớ thì tớ đều có thể gọi như vậy cả.

- Tớ thì còn lâu! - Jessica hơi nhăn mặt - Không phải mẹ ruột thì chắc chắn tớ sẽ không gọi.

- Cha cậu và cô Jang Jinhee đó không nói gì à?

- Cô Jinhee thì không nhưng cha tớ thì có nhắc đến vài lần.

- Bác Junyoung không ép cậu gọi cô ấy là "mẹ" sao?

- Có ép kiểu gì thì tớ cũng sẽ không gọi. - Cô thản nhiên đáp lại.

- Cậu khó tính thật đấy! - Taeyeon chép miệng.

- Này! - Jessica lườm cô bạn - Tớ mà khó tính thêm tí nữa thì còn lâu đồ chân ngắn như cậu mới đủ tiêu chuẩn làm bạn thân của tớ nhá!

- Thì sao? - Taeyeon cũng chẳng vừa, lườm lại - Không có tớ thì cậu đâu thân được với ai.

Jessica không nói gì. Có vẻ đồ chân ngắn này được chiều quá hóa hư rồi. Nhưng không sao! Cái gì cũng đều có cách giải quyết cả.

- Tốt thôi! - Cô chậm rãi nói - Vậy thì ngày mai ... tớ sẽ chơi cùng Tiffany.

- CÁI GÌ??? - Taeyeon đập mạnh dĩa xuống mặt bàn làm tất cả mọi người trong quán quay lại nhìn - Cậu vừa nói ai?

Không cần để ý đến xung quanh, Jessica nhấn mạnh từng từ một:

-Tiffany Hwang! Bạn cũ hai năm của tớ!

- Cậu dám chơi cùng con nhỏ đó ...?

- Đừng có quên vừa rồi cậu là người thách tớ! - Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bơ luôn cái đầu đang bốc khói trước mặt mình.

Mặt Taeyeon lập tức xị xuống như bánh bao bị nhúng nước. Jessica thầm đắc ý. Cô biết Taeyeon rất dễ ghen nên mới cố tình lôi Tiffany vào. Chẳng là vì tranh giành Jessica làm bạn thân nên Taeyeon và Tiffany đã có một trận đấu khẩu long trời lở đất trên mạng. Kì thực cô còn phải cảm ơn Taeyeon vì đã giúp cô thoát khỏi cục nợ phiền toái kia. Ban đầu lúc mới vào lớp 6, Jessica làm quen được với một cô bạn là Min Hyorin. Quan hệ bạn thân của hai đứa khá tốt, chơi cùng nhau cũng chưa từng xảy ra cãi vã. Hyorin học hơi yếu nên Jessica khá vui vẻ khi được phân công giúp đỡ bạn mình về việc học. Một buổi sáng Hyorin bị ốm nên Jessica đã đến trường một mình. Lúc đó cô thấy Tiffany đi bộ đằng trước, vì cả hai học cùng lớp nhưng chưa từng tiếp xúc với nhau nên Jessica đã tiến lên bắt chuyện. Sau khi trò chuyện cô cảm thấy Tiffany cũng khá hợp tính mình nên kết bạn ngay. Hyorin sau khi biết chuyện tuy khá khó chịu nhưng không nói gì. Jessica cứ tiếp tục như vậy mà không hề nhận ra Tiffany ngày càng bám riết lấy cô và không để cô có cơ hội nói chuyện với Hyorin. Cứ thế đến tận cuối năm học khi Hyorin chuyển trường do kết quả quá kém Jessica mới cảm thấy hơi ăn năn. Rắc rối bắt đầu từ đây. Sau khi Hyorin đi Jessica thường xuyên có cảm giác buồn chán nên tìm cô bé nhà hàng xóm - Eunhye để chơi cùng. Mọi chuyện cũng khá bình thường cho đến khi Jessica bị Tiffany bắt gặp đang đi chơi cùng Eunhye và cô nàng đã làm ầm lên một trận. Tuy rất bực mình nhưng vì là bạn thân nên cô vẫn bỏ qua. Nhưng sau đó Tiffany còn lên hẳn mạng nhắn tin nói này nói nọ nên Jessica quyết định không chơi cùng cô ta nữa. Ai mà biết Tiffany lại lập tức đổ thừa tại chị họ nhắn tin vì ghen tuông, không muốn em mình chơi cùng cô. Dĩ nhiên với lý do phi logic  chẳng lừa được ai nhưng Jessica vẫn nhắm mắt cho qua lần nữa. Sang đến năm lớp 7, Tiffany càng lúc càng giữ chặt Jessica, chỉ cần cô nói chuyện với các bạn trong lớp một chút là sẽ nhảy dựng lên ngay. Vì cảm thấy rất khó chịu nên Jessica tự động tránh Tiffany càng xa càng tốt. Tuy nhiên cô càng tránh thì Tiffany lại càng bám dai như đỉa. Khoảng một thời gian sau, nhà trường tổ chức dạy học thêm Jessica mới bắt đầu thân với Taeyeon. Vì một phòng học gồm học sinh của nhiều lớp khác nhau nên việc tìm được người quen có khó một chút. Trong lúc Jessica đang bối rối, thắc mắc không biết mình có nên làm quen với một vài bạn mới không thì Taeyeon bước vào.

_____________Flashbacks_____________

- Mình nên ngồi ở đâu nhỉ?

Jessica nhìn xung quanh lớp học. Cô chẳng quen biết ai ở đây cả.

- Làm thế nào đây? Mình có nên kết bạn với ai không?

Đang lúng túng không biết nên làm gì thì cửa lớp mở ra. Jessica ngẩng lên.

- A! Taeyeon! - Cô rối rít vẫy tay - Lại đây với tớ!

Taeyeon nhìn thấy Jessica liền nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô bạn. Bởi vì trước đây cả hai rất thích chơi cùng nhau nhưng do bị Tiffany thường xuyên phá đám nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện được.

Khỏi cần nói cũng biết Jessica vui như thế nào, liến thoắng kể đủ mọi thứ chuyện cho Taeyeon nghe. Taeyeon cũng tương tự, trút hết tâm sự của mình ra. Hai người cứ như vậy mà dần trở nên thân thiết hơn.

____________End Flashback____________

- Cậu không thể chơi với ai khác ngoài Tiffany sao? - Taeyeon nhăn nhó - Ai cũng được!

- Thôi nào! - Jessica cười cười - Đó chỉ là đùa thôi. Tớ chưa muốn chiến tranh Thế giới thứ III bùng nổ sớm vậy đâu!

Taeyeon gật đầu nhưng sắc mặt vẫn chẳng khá hơn là bao. Cô liền hỏi:

- Cậu thực sự khó chịu chịu với Tiffany đến thế cơ à?

- Ừ!

- Sao vậy? Tớ đã nói đó chỉ là đùa rồi.

- Không phải chuyện đó! Tự nhiên tớ thấy bực vì Tiffany suốt ngày quanh quẩn bên cậu.

- "À! Thì ra là đang ghen!" - Jessica nghĩ thầm rồi quyết định trêu cô bạn thân này một chút - Như vậy cũng đâu có sao! Chẳng qua thỉnh thoảng Tiffany chỉ nhìn tớ một lúc thôi mà.

Đúng như dự đoán, Taeyeon lập tức xù lông nhím:

- Từ nay về sau cậu đừng tiếp xúc với cô ta nữa!

- Tại sao? - Cô nghiêng đầu thích thú.

- Tớ không thích!

- Vậy nếu tớ vẫn muốn chơi cùng Tiffany thì sao? - Jessica tiếp tục đùa dai - Cậu ấy chỉ hơi ích kỷ, còn đâu cũng khá tốt và đáng yêu đấy chứ, còn cả ...

- NÀY!!! CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro