yeu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIẾP

( sau khi tìm thấy chiếc đth của Shreya, mọi người phân công nhau ra đi tìm)

Purvi : Shreya à.. cô đang ở đâu vậy ? Shreyaa..

Shreya : ( P..Purvi ? là cô ấy sao ? nhưng nơi này rất nguy hiểm mình không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được)

shreya : Pu..Purvi.. mau chạy đi ..ở đây không an toàn

Purvi : Shreya , tạ ơn thần linh cô vẫn ổn , cô có biết tôi lo cho cô lắm không hả ?(vui mừng vì tìm đc See)

Shreya : Cô mau chạy khỏi đây đi , nơi này kh an toàn ..

(chưa kịp nói hết câu thì một viên đạn đang bay đến cô thì Shreya đã đỡ hộ cô viên đạn ấy, cô hét lên trong truyệt vọng, cô tự nhủ nếu Shreya có gặp chuyện gì thì cô phải cho tên hung thủ kia 1 bài học đáng đời ..)

Purvi : Shreya.. Cô bị sao vậy ? tỉnh lại đi.. Shreya ! SẾP , Shreya .. cô ấy bị trúng đạn rồi ..

Pradyuman: mau gọi xe cấp cứu đi .. lẹ lên

Sachin: Vâng! thưa sếp

hung thủ : Hahaaha , sao Purvi? thấy người mình thương vì mình mà bị hành hạ như vậy thấy có đáng không ?

pradyuman : đây là ai vậy Purvi??

Purvi : em không biết thưa sếp

Purvi : cô là ai ? Shreya đã làm gì cô mà cô lại làm vậy với cô ấy hả ?

hung thủ : tôi là vợ của ***, cô nhận ra tôi chứ ? vì cô , vì cô mà chồng tôi đã bị kết án tử hình vào năm trước , tôi đã mất đi người tôi yêu nhất ,cô có hiểu cảm giác đó không hả ?

Purvi : nhưng *** đã giet 3 mạng người , anh ấy phải bị án tử hình , pháp luật đã xử lý như vậy thì có liên quan gì đến Shreya ? mà nếu cô có ghét tôi đi chăng nữa thì hại tôi này ! đừng đụng đến Shreya !

hung thủ : hahaha , tôi chỉ muốn cho cô nếm thử cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất sẽ như thế nào thôi

(sau đó , Abhijeet, Daya đã đến kịp lúc để khống chế hung thủ .. cùng lúc đó tại bệnh viện..)

Shreya : Đây .. đây là đâu? mọi người đâu rồi?

Tarika : Cô đang ở bệnh viện , nãy các sếp và mọi người đến thăm cô mà cô chưa tỉnh nên tôi ở lại đây chăm cô nè mà viên đạn bắn vô người cô khá nghiêm trọng đấy nhưng may là đến bệnh viện kịp thời , nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe

Shreya : làm phiền cô quá , cảm ơn cô nhiều ..

Shreya: Purvi cô ấy không đến đây sao..?

Tarika : cô bị thương nặng thế còn có tâm để ý đến cô ấy sao? có vẻ cô thích cô ấy quá nhỉ? cô ấy sợ cô thức dậy đói nên đi mua đồ ăn cho cô rồi , cô ấy còn dặn tôi kỹ là phải chăm sóc cô cẩn thận nữa

Shreya : tôi cứ tưởng Purvi cô ấy không quan tâm đến tôi chứ..toi that su thich co ay..

(Purvi vừa đi mua đồ đến thì nghe được cuộc trò chuyện của 2 người, cô rấ vui khi See nói rất thich cô ..nhưng cô lại làm như kh nghe thấy câu đó)

Purvi : e hèm! ai bảo tôi không quan tâm cô cơ ? sao cô ngốc vậy hả? sao cô lại đỡ đạn cho tôi..cô có biết lúc cô ngất đi ..tôi sợ lắm không ..tôi sợ mất cô..

Shreya: trong lúc bị bắt , hung thủ đã lên kế hoạch để bắt tôi và dụ cô nên tôi sợ liên lụy đến cô nên...

Purvi : cái đồ ngốc này~~

purvi : cô đói chưa ? ăn cháo nhaa?

Shreya : tôi hơi mệt vs lại không có đói

Purvi : vậy để tôi đút cô ăn :3

Shreya : daa

Tarika : 2 người tình cảm quá haa?

Purvi : ( Ra dấu hiệu cho Tarika ra ngoài để cô và See có không gian riền tư~~)

Tarika: à ,à tiến sĩ bảo tôi về có việc gấp ,2 cô ở lại nhaa , Shreya cô mau khỏe nhaa

Purvi : đi về cẩn thận á nhaa

Shreya : cảm ơn cô vì nãy đã chăm sóc tôi nhé

(Sau khi Tarika rời khỏi.. không khí trong phòng trở nên ngại ngùng e thẹn )

Cô nhẹ nhàng nhìn Shreya .. rồi hôn nhẹ lên má của Shreya

Shreya:( //bất ngời//cô ấy vừa hôn lên má mình? thật sao?)

Purvi : Cảm ơn cô vì đã bảo vệ tôi nhé ..cô đừng ngốc như vậy chứ..cô mà có chuyện gì thì tôi biết tính sao? cô ngốc quaa,tôi lo cho cô lắm..

Shreya : tôi sẽ khỏe thôi mà .. cô đừng lo cho tôi quá ..tôi không bảo vệ cô thì cô có chuyện gì thì tôi sẽ hối hận mất

Purvi : cô bị thương còn chưa khỏe mà tôi không ở cạnh mãi cô được.. hay cô chuyển qua nhà tôi ở nhé?

Shreya : ( cô ấy muốn tiện chăm sóc mình sao ? cô ấy thich mình thật à? bây giờ đồng ý thì có hơi dễ dãi nhỉ ? thôi từ chối đi ! cô nghĩ)

Shreya : thôi , tôi ổn mà,cô không cần phải lo lắng như thế đâu ! tôi ở nhà tôi cũng được mà ,có ba mẹ tôi chăm sóc cx được roi còn cô chỉ cần đến thăm tôi thôi

Purvi : được rồi , có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé ? tôi thay số điện thoại mới rồi do mất điện thoại kia , cô đưa máy đây tôi lưu số điện thoại tôi vào

Purvi : à quên đây là điện thoại của cô nè , Sếp Sachin nhặt được ở gần chỗ cô bị bắt á

Mở danh bạ trong điện thoại của Shreya lên cô mới thấy Shreya đã gọi rất nhiều cho một số điện thoại tên là "NGƯỜI TÔI THƯƠNG" cô đã hơi suy nghĩ liệu người đó là ai..cô tò mò liền nhấn vào xem đó là số đth nào thì thấy đó là số điện thoại cũ của mình , cô vui lắm không nói nên lời..cô liền lưu số điện thoại mới của mình vào và đặt tên là :" NGƯỜI THƯƠNG TÔI"

Purvi : xong rồi nè , cô ngủ đi cho đỡ mệt ,mai tôi xuất viện cho cô về nhaa

Shreya: tôi ngủ vậy cô sẽ làm gì?

Purvi : tôi ngủ ở ghế để cô cần gì thì kêu tôi tiện hơn

Shreya : cô ngủ ở ghế á ? ở ghế lạnh cực ý hay..cô lên giường ngủ chung với tôi nhé?

Purvi: như vậy thì sẽ làm phiền cô mất..

Shreya: cô không muốn ngủ chung với tôi sao T^T

Purvi : không có đâu, thôi vậy tôi ngủ cùng với cô nhé?

Shreya: daa

Sau đó 2 người ngủ chung trên giường ở bệnh viện , vì giường hơi nhỏ nên khoảng cách của cả 2 rất gần..nên Shreya đã chủ động ôm cô , cô hơi bất ngờ và tự hỏi ''cô ấy cũng thích mình sao?'' nên cô đánh liều hôn lên môi Shreya..

Shreya : Cảm giác cô ấy hôn lên môi mình thật lạ..mình thích cảm giác này(cô nghĩ)

Shreya: cô vừa hôn lên môi tôi à?

Purvi : //cô ấy không thích sao?..(cô nghĩ)//

Purvi: um..thì tôi hôn có 1 xíu à..Cô không thích hả

Shreya : hôn .. lại đi..

Purvi : h..hả? dduoc roi..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đợi chap tiep theo nhé!chap này tớ viết còn vài điểm sai sót nên mọi ng thông cảm cho tớ với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro