Tình yêu cần sự can đảm hơn bất kỳ thứ gì khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nghĩ về tình yêu đơn giản lắm, chỉ cần bỏ ra sự quan tâm, chân thành hay đại loại yêu thương, tôn trọng sự riêng tư của đối phương vậy là đủ để duy trì một tình yêu. Đặc biệt người ấy phải hoàn hảo hết mức có thể.

Nhưng từ khi quen em, một cô gái ưa sáng tạo trong mọi lĩnh vực anh mới biết, tình yêu cần nhiều hơn một chút can đảm. Mọi thứ được cho là hoàn hảo ấy cứ để sau rồi nói.

Có những ngày em mặt mày hớn hở, hát một bài em yêu thích và đặt lên chiếc bàn nhỏ xinh một chiếc bánh em mới làm vẫn còn nóng hổi mà anh đổ mồ hôi lạnh.

''Anh ăn đi, em tình cờ xem cách người ta dạy món này trên mạng tối hôm qua đấy.''

Nhìn chiếc bánh anh không chắc thành phần chính có phải socola hay không nhưng vẫn mang một màu đen và vị đắng nơi đầu lưỡi. 

Anh nhớ lần đó mình đi ra, đi vào nhà vệ sinh ít nhất 5 lần rồi nhập viện cấp cứu vì mất nước quá nhiều. Sau lần đó em hứa hẹn trong nước mắt rằng sẽ chẳng bao giờ tin mấy cái công thức làm bánh vớ vẩn trên mạng nữa. Nhưng lời hứa gió bay, tôi nhớ mình vẫn phải liều lĩnh thử thêm vài món khác do chính tay em làm, dĩ nhiên đó không phải là bánh.

Em đúng kiểu phụ nữ quý hiếm cần phải bảo tồn, bởi em rất giỏi trong việc nhớ tên mấy anh chàng đẹp trai Hàn Quốc trên màn ảnh, nhưng chẳng thể nhớ tên một con đường mình đã đi qua:

''Anh à, em bị lạc đường rồi!'' 

''Thế em đang đứng ở đâu?''

''Em đứng ở ngã ba đèn đỏ.''

Nghe giọng em mếu máo trong điện thoại mà lòng tôi rối như tơ vò, xong bực nữa: ''Này em yêu, em có biết nơi chúng ta đang sống có bao nhiêu cái ngã ba đèn đỏ không hả?'' 

Ngày hôm đó em ngoài bật khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ khi nhìn thấy tôi, còn tôi đã đi hết 3 con đường có đèn đỏ mới tìm thấy em.

''Anh ơi, cứu em với em cho chìa khóa xe vào cốp xong nhỡ tay đóng lại rồi, giờ phải làm sao?''

''Anh ơi, hình như em bị ốm rồi.''

Cũng có lần trên tay cầm chiếc ấm siêu tốc nhưng em cứ đi đi, lại lại trong nhà rồi hỏi tôi: ''Anh ơi, có thấy chiếc ấm siêu tốc em để đâu không, vừa nãy rõ ràng để ở đây mà tìm hoài không thấy.''

''Thế thứ em đang cầm trên tay là tên lửa à?''

''Ồ chết, em đãng trí mất rồi.''

Người tôi yêu có đôi lần làm cháy khét cả một nồi nước chỉ vì mải buôn chuyện điện thoại với mẹ cô ấy, vài ba lần bị phạt lỗi vi phạm giao thông vì không cài quai mũ bảo hiểm. Kể cả ngày kỷ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau là ngày nào cô ấy cũng chẳng nhớ.

Nhiều người hỏi tôi rằng, lí do gì khiến mày có thể chịu đựng con nhỏ ấy lâu đến vậy, phải thằng khác chắc có trăm cái mạng cũng chẳng thọ nổi. Bởi khi không nhập viện vì tào tháo đuổi tao cũng thấy trán mày khâu 6 mũi vì nàng tay không tấc sắt lao vào can một vụ ẩu đả.

Nhưng khi ấy tôi lại bật cười nhẹ tênh, đúng vậy nếu không phải tôi mà là người khác, liệu có lao như điên đi tìm em khi lạc đường, có an ủi em bằng cách cố tỏ ra thật ngon miệng với những sáng tạo độc và lạ thiếu mỗi bằng trao giải nobel của em. Chuẩn bị sẵn một chiếc ô nhét vào túi cho em nếu dự báo hôm nay trời đổ mưa...

Nếu không là tôi, liệu có ai bằng lòng ôm em vào lòng những đêm đông lạnh, che chắn cho em một đời những giông bão ngoài kia.

Với họ đó là chịu đựng, nhưng với tôi đó là nhiều hơn một sự can đảm, nhiều hơn một sự bao dung của người đàn ông yêu em, thương luôn cả những khuyết điểm của em.

Vậy nên em à, hãy cứ lạc đường, lơ đễnh nếu em muốn, bởi đối với anh có một người để bản thân lo lắng trong đời cũng đã là quá hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro