Sứ giả của con số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã. Từng tiếng sấm vang lên như muốn nổ cả bầu trời, từng dòng sét rơi xuống như muốn sé tan bầu trời, và mưa thì ngày càng lớn. Giữa lúc đó, có ai đó đang chạy. Đó là một người phụ nữ đang ôm một đứa bé sơ sinh đang khóc rất to. Gió thì cứ đẩy, bà thì cứ chạy về phía trước. Một lúc sau, bà dừng lại trước một viện trẻ mồ côi. Bà đến bên bậc thềm, thả đứa trẻ đang khóc xuống giỏ, đứng nhìn cơ thể suy dinh dưỡng của đứa bé hồi lâu rồi đưa bàn tay gầy nhom đang run rẩy ra ôm thật chặt lấy đứa bé, hôn nó một lần cuối cùng và bấm chuông. Bà không đi luôn mà đứng đấy đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân của người quản lí rồi mới vội vã chạy đi. Bóng người mẹ nghèo đói đang chạy giữa cơn mưa, nước mắt hoà vào nước mưa ngày càng xa dần... Sau khi bà mẹ bấm chuông vài phút, có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Bà nhìn đứa bé đáng thương đang nằm khóc trên chiếc giỏ (đó là chuyện quá bình thường đối với bà), bà liền bế đứa bé lên và nhìn thấy một bông hoa hướng dương được đặt cẩn thận bên cạnh. Đợi mãi không thấy có ai tới, bà đành đưa đứa bé vào trong. Và từ đó đây chính là ngôi nhà của đứa bé
*****
10 năm sau ...
Jasmine , em có muốn ra ngoài ngắm cảnh một lúc không, trời hôm nay đẹp lắm! - cô gái trạc 20 tuổi đứng ở phía cửa phòng gọi cô bé một cách thân mật. Còn cô bé đang ngồi trên xe đẩy, mắt hướng về phía cửa sổ nhìn ra một khoảng xa nào đó, nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại rồi đáp:"dạ, chị đi đi ạ, em cảm thấy hơi mệt nên có lẽ em sẽ ở trên phòng đọc cuốn truyện Hai vạn dặm dưới biển". Đó là cô bé năm xưa bị "bỏ rơi" ở bậc thềm viện mồ côi. Giờ đứa bé đã là một cô bé gần 11 tuổi nhưng thân hình cô lại nhỏ nhắn đến lạ thường, chiều cao chỉ khoảng 1m đến 1m10 và cân nặng 20 kg, Jasmine nhìn nhỏ hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa. Mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu xanh lam rất đặc biệt, cộng thêm việc cô bé có dáng người nhỏ bé làm cho mọi đứa trẻ ở đây đều xa lánh cô,nhưng cô đã quen với việc bị mọi người kì thị suốt 10 năm, nhưng không phải ai cũng ghét cô, vẫn có quản lí, những người làm ở đây và các anh chị tình nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi vẫn rất yêu quý cô.
Thật ra cô bé có dáng người nhỏ như vậy không phải suy dinh dưỡng mà là do cô ấy bị một căn bệnh bẩm sinh làm cho cô bé nhỏ hơn người bình thường và cô không thể ra ngoài chơi cùng các bạn. Chính vì như vậy Jasmine mới rất thích đọc những bộ truyện về phiêu lưu (cô đọc nhiều đến mức phải đeo cặp kính cận 2,5 độ), đặc biệt cô bé rất thích truyện của Jules Verne vì chúng cho cô bé được thấy thế giới bên ngoài qua từng chữ, từng trang sách. Nhưng điều đó chỉ làm cô cảm thấy an ủi một chút, thực sự cô rất muốn chạy ra bằng chính đôi chân mình chơi với các bạn chứ không phải ngồi một chỗ trên chiếc xe đẩy nặng nề này nhìn qua cửa sổ xem thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng có chị Lily - người đồng ý giúp đỡ cô bé - đưa cô ra ngoài chơi, ngắm hoa, ngắm trời, ngắm mọi thứ có thể ngắm.
Cái cảm giác ngày nào cũng chỉ quanh quẩn đọc sách, ngắm cảnh, ăn, luyện tập phục hồi (gồm những bài tập vận động nhẹ nhàng, dành cho người khuyết tật hoặc bị bệnh),... làm cho Jasmine dường như chán đến phát điên, những lúc tiêu cực, cô thường nghĩ "tại sao mẹ lại đưa mình đến thế giới này rồi lại còn mang thêm hàng tặng kèm là căn bệnh này nữa chứ",... Việc tự tử đã xuất hiện trong tâm trí cô hàng nghìn lần, việc mặc kệ căn bệnh cứ chạy ra ngoài chơi đã hiện hình trong suy nghĩ cô đến mức không thể đếm xuể được. Nhưng những lúc đó luôn có một thế lực bí ẩn nào đó níu kéo cô lại với cuộc sống này.
Trong lúc đang nhấn chìm bản thân với đống suy nghĩ tiêu cực đó, Jasmine không thể ngờ sắp có một sự kiện làm cho cuộc sống tối đen này loé lên một tia sáng của hi vọng làm cho cô nỗ lực sống hết mình.
*****
Hôm đó là một ngày trời đông, Jasmine vẫn ngồi ngắm nhìn mọi người chơi như mọi hôm, nhìn ánh mờ mờ của mọi người đang cùng bốc tuyết đắt một con người tuyết thật là to. Cảm thấy hơi tủi thân, cô bé thở dài buồn chán. Hơi thở của cô làm cho cửa sổ mờ đi một mảng tròn. Bỗng dưng, có một ai đó vô hình đang vẽ hình mặt cười lên mảng tròn do hơi của cô tạo ra. Hình mặt cười như đang được vẽ bởi ngón tay trỏ của ai đó, cô bé bất ngờ khi không thấy có ai ở ngoài cả, chẳng nhẽ do cô tưởng tượng. Nhưng khi cô thở hơi ấm lên trên hình mặt cười đó một lần nữa, hình mặt cười đó càng hiện rõ. Cô bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi, từ ngày xưa người vô hình đã là nỗi ám ảnh của cô do cuốn truyện kinh dị cô đọc hồi 8 tuổi. Cô bé hoảng hốt nghĩ: "Đó là cái gì vậy? Có khi nào nó giống với mấy người vô hình trong các tiểu thuyết giả tưởng kinh dị không?...", cô bé liền hét :" Áaaaaa! Chị Lily! Có ai không?". Cô bé liền nhớ ra rằng không có ai ở đây hết, mọi người đi ra ngoài hết rồi, mà ở ngoài sân thì khó có thể nghe thấy tiếng do giọng cô bé khá nhỏ, thêm việc mọi người cười đùa nữa. Cảm thấy phải tự mình đối diện với tên vô hình đáng sợ đó, Jasmine liền ra một chỗ khác trên ô cửa sổ đó, dùng ngón tay mình ghi lên tấm kính đã đóng băng. Cô bé ghi :" Ngươi là ai?" rồi nuốt nước bọt, căng đôi mắt xanh nhìn vào tấm kính. Vài phút sau, có lẽ người đó đã đọc được rồi ghi ngay bên dưới câu hỏi của cô :" Ta là sứ giả của con số 0, nhóc là ai?".
- - - CÒN TIẾP - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro