Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hazzii...hazzii... tổn thương quá không một comment, bình luận, chẳng thèm ném gạch đá nữa mà, muốn bỏ chuyện quá đi -_-''

- các ngươi không có quyền rời khỏi đây, cho dù các người có cạn kiện sức mạnh trong tà lực của chúng ta đi nữa các ngươi cũng sẽ không được đi cho đến khi kế hoạch của chúng ta thành công_ tên mặc áo chùm đen tên Nacymato lên tiếng giọng hắn có vẻ khàn khàn và già

- Ngươi biết không ta đợi đến ngày thách đấu với ngươi lâu lắm rồi đấy_ tên nam còn lại mái tóc màu xanh lợ mắt đen ánh lên tia háu chiến_ Thần báo đêm tấn công_ chỉ một ngón tay với móng thật dài màu đen kịt kết tụ ma khí xung quanh và thành hình một con báo đen rằn rì đầy tà khí xung quanh lao đến tấn công cụ Flamel, mọi thứ bỗng tối sầm, hắn nở một nụ cười trong bóng tối hình xăm đôi cánh ác quỷ hiện rõ trên trán ngoài ra mọi thứ đều bị che lấp bởi chiếc áo chùm "Bóng tối chính là lãnh địa của ta, Notlight này"

Lấy từ trong áo choàng một cây đũa nữa màu vàng óng bằng tốc độ ánh sáng cụ tạo ngay một con Phượng hoàng lửa mang ánh sáng thiêng phép thuật xua đẩy bóng tối từ cây đũa lùa ra tạo hình một con phượng hoàng rực rỡ một màu đỏ tấn công con báo, trong lúc đó tưởng chừng như tà khí có thể đập vỡ kết giới mà lùa vào bất cứ lúc nào thì tốc độ vận chuyển của nó bỗng chậm lại và gần như không di chuyển

- có kẻ khác nhúng tay.._ cô gái với mái tóc xanh tím nổi sát khí đôi mắt đỏ rực vằn lên từng tia máu, hình săm đôi mắt quỷ hiện lên trên cổ sát chiếc áo choàng, gương mặt dần thay đổi từ xinh đẹp dần hình thành nét ác quỷ ghê người nhưng tà khí xâm nhập vẫn cực kì chậm và không gây ảnh hường gì và cô ta được biết tới với cái tên Diew

- không quan trọng các ngươi tự mà giải quyết đi, còn ông khá thông minh đấy, mượn sức mạnh thiêng dự trữ để đối phó với chúng ta nhưng không dễ vậy đâu nếu ngươi không giao nó ra _ Nacymato nói rít lên hướng về phía Flamel, một phần đôi mắt của y lộ ra màu tím chẳng hợp chút nào với một người ác độc như y, còn một người nữa trong nhóm, cô gái tóc màu xanh lá với đôi mắt xanh nốt với một hình xăm đôi cánh ác quỷ trên má, cô ta tên Maote đang ở trên bầu trời mà quan sát diễn biến của lâu đài kia

- Năng lực thời gian phát ra từ ấy đi thôi_ cô ta nói gọi con quỷ Diew

- Làm tốt lắm nhưng đừng để 2 đứa nó tiếp cận lâu đài_ cụ Flamel thì thầm, rồi cụ nói _ các ngươi sẽ chẳng thể... lấy được nó đâu_ vừa nói cụ vừa tránh những đòn tấn công của Notlight và đánh trả lại

Trong lâu đài,

- cụ thật là giỏi mà_ Nhích cái khổ hình hơi mập của mình lên cái ghế, mắt xanh của Robert ánh lên những tia tự hào, cộng thêm cái đầu xanh của mình thì cậu trông khá hợp với cái cảm xúc ấy

- cái gì kia_ Giutermet hướng ánh mắt đen của mình vào màn hình, mái tóc xanh xám trọc ngược lên cũng theo đó mà nghiêng theo

-Vậy là cụ biết rồi sao mà cụ bảo thế nào nhỉ không cho bọn chúng tiếp cận lâu đài đúng không vậy thì_Vivian suy nghĩ con mắt vàngbỗng ánh lên tia tinh tường, ấn vào một nút trên đồng hồ chiếc kim màu đen còn lại trong hai kim ấy mới quay tròn nhiêu vòng và bỗng nhiên hai luồng tối đang lao đến bỗng biết mất không còn dấu vết hay chính xác hơn chúng đã rơi vào mê lộ thời gian có thể thời gian chúng ở đấy sẽ đủ để nạp đầy năng lượng sức mạnh của Vivian đã tiêu đi rất nhiều rồi, nó không còn sức để sử dụng đồng hồ ma thuật nữa.

quay lại chiến trường

- có vẻ một mình ngươi chưa thể làm gì ông ta, vậy ta sẽ giúp ngươi_ Nacymato nói với Notlight bằng một giọng không thể cay độc hơn. Mắt tên Notlight ánh lên tia không bằng lòng nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì. Sức mạnh của cả hai cộng lại khiến Flamel trở nên trật vật hơn.

- Medyfont_ cụ Flamel hô ánh sáng bùng nên và được bọn kia dập tắt và chúng một xíu ánh sang nhưng đó không phải là mục tiêu của Flamel, sau khi ánh sang ngừng cháy hàng loạt hình ảnh phân thân hiện ra

- Ánh trăng bung toả_ thời điểm mặt trời tắt chính là thời điểm trăng mọc lên và đây là thời điểm tốt nhất để cụ ra chiêu này quyết định , tất cả các phân thân đều sử dụng chiêu này,Notlight bị hạ gục và Flamel cũng bị hao tổn nhiều pháp lực nhưng còn Nacymato có vẻ như hắn tránh được, lần này thì căng rồi đây

- Avada Kedavra_ cụ ra một lời nguyền chết chóc nhưng

- ngươi nghĩ sao mà ta một con quỷ lại sợ một lời nguyền chết chóc chứ_ một luồng đen lướt qua và một lời nguyền màu xanh từ đó bắn lại, cụ Flamel phải né sang một bên, luồng đen ấy vẫn cứ lướt đi xung quanh cười một điệu cười man rợ một tia phép thuật nữa bắn ra đỏ chói đầy tà thuật

- lá chắn _cụ Flamel tạo ra một lá chắn bằng nước

- ánh sáng thần thoại_ cụ Flamel giơ đua lên trời rồi kéo một đường thằng xuống, hàng loạt lưỡi chém ánh sáng hiện ra bay về phía cái bóng đen

- cũng được đó nhưng chưa là gì đâu đẳng cấp của ta trên hẳn bọn kia ngươi có muốn thử không_ vằn lên trên khoé mắt lộ ra khỏi áo chùm là những mạnh máu đỏ_ Tử thần_ từ đầu ngón tay của hắn hiện ra một luồng đen kết tụ thành hình một người à không một thứ với chiếc áo chùm xung quanh và một lưỡi rìu lăn tăn hơi thở tà khí

- lá chắn_ cụ phải liên tục tạo ra lá chắn để chặn đòn của tên tử thần

trong khi đó chỉ còn 1% nữa thôi năng lượng sẽ nạp đầy

- nếu ngươi đưa nó ra có khi ta sẽ tha cho ngươi đó_ Nacymoto cười một cách ngạo nghễ

- ta không cần ngươi tha_ nói rồi cụ tấn công lại, chiếc đũa dài ra và dẻo như một cái roi hơi thở thiêng bay ra và chém vào tên tử thần, hắn bị cắt ra làm đôi tuy vậy nhưng hắn vẫn lành lại được _ ta sẽ không bao giờ đưa nó cho ngươi đâu_ trong lúc đó cụ cất chiếc thuỷ tùng và rút ra một chiếc khác màu xám bạc

- kết hợp- quyền năng thiên tiên_ Phép thuật ánh vàng lao xuống tiêu diệt tên tử thần

- ngươi được lắm_ hắn ta tức giận

trong lâu đài chỉ còn 0,5% năng lượng cần nạp nữa thôi

-chắc cụ ấy không kịp nữa đâu_ Weterby với mái tóc đen đôi mắt xanh lá nói thẳng thẳn

- ông ấy sẽ làm được _ bà Perenelle nói với sự tin tưởng ánh lên trong đôi mắt tím tro của cụ bà. Mái tóc bạc của bà được búi sau gáy với một trâm xiên qua búi tóc rất hợp với khuân mặt nhăn nheo hiện giờ của cụ

có vẻ như vẫn còn chút bình tĩnh hắn ta hỏi

- ta hỏi lại lần cuối ngươi có đưa nó ra không

- dĩ nhiên ta đã nói nó không còn ở đây nữa , mà có nói cho ngươi ta cũng đó ngươi có thể làm gì được đó bởi bì nó đang được bảo vệ bởi Abus Dumbledore_ cụ Flamel nói đầy tự tin

- chết tiệt đã vậy thì_ Nacymato hô_ Maeroter huỷ diệt_ Nacymato tạo ra một hình nhân bằng tà khí lăn tăn bóng đen ở bên ngoài, nó hoàn toàn không có mặt to lớn và đen xì. thế rồi, ông ta phất tay Notlight và ông ta đều biết mất chỉ để lại con quái vật và khi cụ tiêu diệt được nó bằng cách kết hợp chiếc đũa vàng, xám bạc và chiếc thuỷ tùng và dùng chiêu "quyền năng thần thánh" thì năng lượng đã nạp xong và tất cả mọi người bắt đầu dịch chuyển chỉ còn lại Flamel ông chỉ thầm thì " Đấy chỉ tại ông thôi Abus còn muốn đi theo một lời tiên tri rồ giở, ông không biết bây giờ phải làm những gì à" rồi cũng dùng phép dịch chuyển nhưng là loại nhỏ hơn và phải dùng gần như hết sạch pháp lực hiện giờ của ông.

11 giờ trưa ngày 1/9, Layla và Wesyo đang ở trên tàu ở toa gần đầu một mình sau khi cùng dì quản gia xuyên qua cánh cổng số 9 ¾ . Dì Anna với mái tóc nâu nhân hậu Nhưng mà dì cũng quan tâm hơi quá khi, dặn dò đi, dặn dò lại rằng :"hai đứa nó phải cẩn thận, ăn uống điều độ,..." Bây giờ, tụi nó đã lớn hơn đôi mắt Layla vẫn có màu tím đậm mái tóc cũng xanh dương nhạt nốt trông rất sáng nó bây giờ thật xinh đẹp và ngây thơ nhưng linh hồn thì không thế chút xíu nào. Còn Wesyo thì đôi mắt xanh tự nhiên và mái tóc gần giống màu Layla nhưng lại đậm hơn và họ gần như giống nhau xinh đôi mà. Toa của nó vẫn chẳng có ai vào vì người ta không thích mấy toa đầu lắm Cứ vậy tụi nó ở toa đầu im lặng chỉ vậy thôi cả hai đều nghĩ lại về quá khứ của mình và tự dặn dò bản thân nhiều thứ . Chắc họ sẽ vẫn như thế nếu không có một cô gái bước vào

- các bạn có biết Harry Potter đang ở đâu hông chúng tôi đang tìm bạn ấy_ một cô gái với mái tóc hồng, đôi mắt cũng màu hông nốt cô trông rất xinh đẹp theo kiểu năng động và ấm áp chứ không lạnh và cổ điển như Layla và Wesyo.

- bồ biết không tôi nghĩ bạn rất quen đó, có thể tôi đã gặp bạn ở đâu đó rồi còn Harry Potter hình như cậu ta đang ở gần toa cuối thì phải_ Layla nói

- cảm ơn bồ mình là Vivian Mastor còn các bạn_ Vivian nói

- mình là Layla còn em mình đây là Wesyo Tokudo_ Layla nói

- Mong gặp lại các bồ ở Hogwarts _ Vivian bảo

- ừ gặp lại sau_ cả nó và Wesyo đồng thanh

Đi dần theo hành lang xuống những toa gần cuối, Vivian vừa đi vừa nghĩ về Layla và cô bé kia. Cô cảm thấy khá thân với Layla nhưng cô chưa gặp Layla bao giờ hết. Chẳng mấy chốc cô đã đi đến toa gần cuối

....Tôi là Ron Weasley_Đúng lúc đi đến Vivian có thể nghe thấy tiếng lầm bầm của Ron vọng ra từ ô cửa kính

- tôi là Harry Potter_ Harry tiếp lời

- thật hả? Tôi biết hết mọi truyện về bạn..._ Hermione đang hét lên xúc động thì cánh cửa toa tầu mở ra Vivian bước vào

- bồ tìm ai hả_ Hermione là người đầu tiên hỏi, cô là một cô bé tóc nâu xù mắt cũng màu nâu với 2 chiếc răng cửa to cồ cộ nhưng càng nhìn càng duyên

- Có phải các bạn là Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger và Neville Longbottom_ Vừa đi vào Vivian đã cất tiếng hỏi giọng nói vẫn nhẹ nhàng những không ấm áp như giọng mà cô vừa dùng lúc nãy

- Phải_ 4 người đồng thanh riêng Nevill vẫn còn xụt xịt một chút_ Có chuyện gì vậy_ Hermione hỏi tiếp

- Bồ..bồ có thấy một con cóc không... mình làm mất nó rồi_ Nevill rụt rè lên tiếng hỏi, nó là một đứa mặt tròn rất ngố

- Cóc hả, Tên nó là gì_ Vivan hỏi

- Trevol tên nó là Trevol_ Nevill nói

-Được rồi bồ cứ ở đây mình có chuyện cần nói, Accio Trevol_ Vivian nói rồi rút đũa phép hô to đó là một cây đũa nhỏ linh hoạt thẳng và rất thanh nhã

- Đây là của bồ Đóng cách âm_ Sau khi con cóc bay vào Vivian bắt lấy và đưa cho Nevill rồi dùng phép đóng cửa lại, con cóc kêu Op ộp một cách tuyệt vọng

- bạn có thể sử dụng được phép Accio sao mình thử nhiều lần rồi mà hổng được bồ có thể dạy mình không_ Cô bé Hermione đứng lên hỏi đôi mắt nâu long lanh

- Được rồi _ Vivian nói ngồi xuống ghế trong khi đám con trai vẫn đứng đực ra đây

- Mấy bồ ngồi xuống hết đi để tôi nói chuyện này_ Vivian nói chỉ xuống hàng ghế đối diện

-Mấy bồ biết không tôi sẽ là người bảo hộ cho mấy bồ trong năm học này_ Vivian nói sau khi tất cả đã yên vị trên ghế ngồi

- What ý bồ là sao_ Ron ngạc nhiên hỏi nó là một đứa cao lêu ngêu, tóc đỏ và mặt đầy mụn

- Đừng ngạc nhiên khi nghe việc này mấy bồ và một số người khác cùng khá này được chọn để tiêu diệt một thế lực hắc ám rất mạnh chúng tôi chưa thể tìm được những người còn lại nhưng nói tóm lại tôi được chọn để giám hộ và dạy cho mấy bồ cách chiến đấu_ Vivian nói tóm gọn

- Tôi không hiểu vậy là thế nào thế lực đấy có phải Voldermot_ Harry ngỡ ngàng hỏi ngạc nhiên lắm chứ mái tóc đen bù xù của nó có vẻ lại càng rối lại và đôi mắt xanh thì lại quay mòng mòng

- Không mạnh hơn thế lực Voldermot rất nhiều đối với thế lực này Tử thần thực tử chỉ là bọn nhãi nhép_ Vivian nói nghiêm trọng

Không khí trở nên ngưng trọng ai cũng rơi vào ngỡ ngàng tột độ còn Nevill thì đã run lên tự lúc nào

- Có thể mấy bồ cần thời gian để suy nghĩ được rồi 1 ngày mai hãy cho tôi kết quả, không gì là sớm cả đâu_ Vivian nói ngả lưng về phía sau nghỉ quá trình dịch chuyển đã khiến cô mệt nhoài.

....Thời gian dần trôi qua, Còn tàu dừng hẳn học viên lũ lượt kéo xuống xe. Ở một toa giữa tàu có 4 người

- Cuối cùng xe cũng dừng rồi sao_ Một đứa con trai tóc hồng hỏi mặt xanh lét

- Mau lên tên óc lợn kia tàu sắp chạy lại rồi kìa_ Một tên khác tóc đen hỏi

- Anh Gray thật oai phong quá đi_ Một cô bé khác tóc xanh đứng bên cạnh mắt trái tim nói ( Nhận ra chưa, nhưng chỉ có màu tóc như cũ thôi nhá còn diện mạo khác à nha)

- Mấy đứa mau lên đi_ Một giọng khác nói đó là một cô bé tóc đỏ đang khoanh tay cả lũ đều đang mặc đồng phục của trường.

- Học sinh năm nhất lại đây chào Harry khoẻ không_ Bác Hagid hỏi trong khi đó Hermione Ron Nevill và Harry vẫn thẫn thờ chỉ trả lời qua loa

- Nào nào học sinh năm nhất đầy đủ chưa_ Bác Hargid hỏi

- Đủ rồi ạ_ Cả lũ hét

- vậy thì.._ Bác Hargid đang định nói thì

- chờ một chút đủ rồi ạ_ Từ xa nhóm bốn người kia chạy lại vào hàng ánh mắt dán vào đó

- Ờ ờ nếu đã đủ thì chúng ta đi thôi_ Bác Hargid nói trong khi Wesyo đang băn khoăn vì cô có một cảm giác rất thân thuộc khi nhìn bốn người kia như cô chưa gặp họ bao giờ

Sau một quãng thời gian đi thuyền và đi bộ thì cả đoàn đã có mặt trước cánh cửa bằng gỗ sồi to lớn

-Cộc cộc cộc..._Bác Hargid gõ và cánh cửa lập tức mở ra....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì mình không tìm được ảnh phù hợp lên không đăng được thứ lỗi nha

Đố các bạn biết cả bọn được phân vô nhà nào nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro