Chương 1: tự nói tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự cảm thán, tự vui vẻ, tự buồn bã... mỗi thứ tôi làm đều cảm thấy cô đơn.
Đôi lúc tôi muốn chỉ một mình.
Đôi lúc tôi muốn một người nào đó tri kỉ để tôi cùng họ trả nghiệm mọi thứ...

Thật là lạ nhỉ? Thật sự tôi bị hoài niệm về quá khứ, mỗi lần cảm thấy buồn bã, cảm thấy thất vọng, tôi đều nhìn về quá khứ. Tôi thấy tiếc nuối với khoảng thời gian đó.

Mặc dù lúc đó tôi chả làm gì khiến cho kỉ niệm sâu sắc như vậy cả, nhưng... tôi nhớ nơi đã gắn bó với tôi, tôi nhớ những người cùng tôi vui vẻ nơi đó.

Mặc dù bây giờ tôi đang ở đây nè. Ở cái căn nhà đó nhưng không còn nguyên vẹn mất rồi, ai cũng đi cả, nếu ở lại thì... thì cũng vì một số chuyện mà không thể nói với nhau nữa.

Tôi tự trách bản thân mình sao mà yếu đuối vậy. Mà chịu tôi, tôi mong manh lắm, tôi là đứa vô tư, vô lo đến nỗi chỉ nghĩ hôm nay mà không quan tâm ngày mai mình ra sao. Chính vì vậy tôi sợ cái gọi tương lai lắm, nó mù mịt và tôi không định hướng được.

Tôi vốn cũng suy nghĩ nhiều nhưng toàn tiêu cực, tối cố gắng ép nó xuống nhưng... nhưng mà... vì tôi luôn sợ hãi khi đối mặt với tương lai nên không những không ép được mà còn khiến nó càng to ra.

Tôi cũng đã nói tôi luôn hoài niệm và tiếc nuối quá khứ. Tự trách mình sao không làm thế này thế kia cho xứng đáng tuổi trẻ. Nói thì hay mà có làm được đâu. Chậc. Vô dụng thật.

Mà nghĩ kĩ lại tôi sống quá không tích cực. Đâu dám đối mặt khó khăn. Vừa thi xong, có làm bài văn nghị luận về bản lĩnh cá nhân, phải tự tin và can đảm đối mặt với khó khăn. Tôi nói hay lắm, hùng hồn dã man. Cơ mà dối trá cả.

Tôi luôn thích những điều đơn giản và dễ làm. 'Chính vì vậy luôn dậm chân tại chỗ và nhìn người khác vượt mặt qua. Đó là người nhút nhát, không có bản lĩnh, chỉ biết dựa dẫm, trông chờ người khác'. Cái câu này tôi viết trong đoạn nghị luận ấy á.

Sao giống như tự mắng mình ấy!??s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro