Chương 4: Bướm vàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự nhớ đến cái giấc mơ cũ đó. Tôi chẳng biết mơ hay thật. Một giấc mơ rõ ràng như nhắc nhở tôi. Tôi có kể cho bà nội nghe, thì bà nội cười cười rồi nói :"Bướm vàng là tượng chưng cho linh hồn trở về thăm gia đình" bà nói thế rồi thôi.

Tôi rất thắc mắc. Vậy con bướm còn lại là ai a??? Mặc dù tôi hứng thú chuyện tâm linh thiệt nhưng mà cứ thấy gì đó kì kì.

...

Sau một thời gian dài. Tôi mới ngộ ra... bướm vàng còn tượng trưng cho sự hồi tưởng của chính bản thân mình với nơi đó.

Sau này đó tôi có cố ý đi quay lại chỗ đấy nhưng thật sự không thấy cái tiệm đó nữa. Nghe nói là bà bán nhà rồi, sang Mỹ cùng con mình giữ cháu.

...

Hôm nay tôi tình cờ dọn dẹp phòng. Cái tủ màu hồng bị tôi khóa cho mấy năm nay được tôi mở ra. Trong đây vãn nguyên vẹn như hồi mới bỏ vào.

Cầm cái cuốn nhật kí màu hồng tôi thấy mắc cười. Ôi cái thời cấp một. Thi nhau viết nhật kí để sau này coi mới ghê.

Giấy đã ố vàng hết rồi. Cầm lên bao nhiêu kỉ niệm ùa về.

Công nhận hồi đấy tiếng Việt tôi giở thật. Trời ơi sai chính tả quá trời, đọc không hiểu muốn nói gì. Lật coi đến 2010 thì cảm thấy chút xúc động. Lúc này tôi hình như viết cũng gọn lại với chính tả cũng gần đúng rồi. Cái giai đoạn này là thời khác tôi ghét nhất.

Còn bé như thế, tôi đã hiểu gia đình tôi có một khúc mắt không thể hóa giải được. Vừa đọc vừa buồn cũng vừa vui. Cảm xúc lẫn lộn vào cả. Đang buồn buồn tự nhiên thấy dòng chữ chen vào thấy hài hài:

'Hôm nau lại cải lộn nữa rồi, bác và má ầm ầm lên, ông lại chen giữa không cho cải nữa, em bực lắm nên chạy đi ăn kem chuối' ...

... đọc xong cũng phục mình là lúc đó còn ăn kem chuối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro