Chương 6: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có số người nói tôi dễ tính cũng có số người nó tôi khó chịu. Tôi sống dễ lắm, giận giận ấy nhưng tý cũng xìu.

Tôi hay giận bạn bè với những điều nhỏ nhặt, nhưng để ý kĩ thì tôi chỉ làm như vậy đối với những người tôi thân. Chứ những người bạn bình thường tôi không bao giờ như vậy, chẳng những vậy tôi còn có thể nhường nhịn lâu hơn nữa.

Chỉ những người chơi thân với tôi nên tôi mới bộc lộ rõ tính cách mình, người không hiểu sẽ chắc chắn rất ghét tôi vì mồm miệng tôi dữ lắm, miệng nói mấy câu bạo lực thiệt nhưng dám làm đâu. Có khi còn nhát hơn bạn đấy.

Dạo đây tôi hay bực bội nhỏ bạn, nhắn tin kiểu gì cũng rep 1,2 câu xong bơ luôn. 1,2 lần không nói, đây là lần nào cũng vậy. Tôi giận out bà khỏi gr nhóm. Im tới giờ. Sau lần này tôi nhận ra mình chả là cái mống gì của người ta nên thôi, bạn nó không quý mình thì mình vô phước vậy.

...

Tôi sợ tiếng cãi vả lắm. Ai mà cải với tôi, tôi chắc chắn sẽ là đứa thua liền. Tôi từng nói khi tôi tức giận sẽ chọn cách im lặng, mặc dù ý tôi đúng đó nhưng lúc đó cái tức giận làm tôi mù mờ hết rồi, chỉ có nước kìm chế thôi.

Tôi biết khi bản thân mình đã tức giận thật sự sẽ đánh lộn, lúc đó tôi chẳng sợ mình đánh không lại hay mình sẽ làm người khác bị thương. Chỉ cần đồ gì xung quanh là cầm tới đập người đó liên tục. Chính vì quá khứ từng sai lầm nên mới có thói chọn cách im lặng khi tức giận.

Mà tính nóng nảy phải nên sửa, ra đời cứ vậy thì đừng mơ tới việc làm ăn phát đạt. Suy cho cùng chả ai hoàn hảo cả, nên từ từ sửa, chỉnh cho cái tính cách trẻ con này.

...

Đối với những người có tính đàn chị đàn anh thì tốt nhất chọn im lặng, đừng cãi. Cãi nữa là chọc nó điên lên, không chừng đập mình nữa. Đã bản thân người đó đã cho là mình làm, mình sai thì kiểu giải thích gì cũng không nghe lọt.

Lớp tôi cũng từng bị trường hợp này. Tôi không rõ bạn A (ví dụ) lớp tôi làm gì bạn B lớp khác, nhưng bạn kia khăng khăng bạn A kiếm chuyện, bạn B lớn tiếng nạt hù dọa đủ kiểu, nói chung thì giọng bạn này to với nghe đáng sợ lắm, tôi rút lui ra ngoài lớp ngồi, chậc. Dù bạn A có nói kiểu gì thì B chả quan tâm.

Từ cái này tôi mới nhỏ nhẹ tới con bạn ngồi gần bạn A đó nói "M nên nhớ sau này có cãi với đứa nào thì nên im cho rồi, vụ việc học thì không bàn, còn việc xích mít chuyện như này nên im thì hơn, đã có máu anh chị như vậy nên chọn cách im đi, cãi chút là đánh lộn, m nên nói nó nghe"

Tôi tính hay xen chuyện, thề luôn, tính này hại tôi mấy lần rồi, nói chung làm việc tốt thì vui thật, nhưng sau đó thì được gì, bị người khác coi là làm chuyện rách việc, cơ mà thôi bảo vệ bạn mình mà. Lo gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro