Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường suy nghĩ rất nhiều về tương lai mình. Tôi cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng bước ra khỏi ghế nhà trường. Tôi không chắc chắn con đường mình chọn có bền vững hay không.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình kinh doanh buôn bán. Hầu như trong gia đình tôi chẳng ai học cao cả (lên đại học). Tuy không học cao nhưng họ vẫn sống có thể dư giả, có thể đầy đủ ăn mặc mà không cần đến các bằng cấp.

Cái điều này ăn sâu vào đầu tôi từ bé, chẳng ai dạy tôi như thế, tự tôi cho là vậy. Chính vì vậy tôi học la cà, nửa vời lắm, nên thành tích học tôi dừng lại khá, không giỏi. Tôi không quan tâm điểm số mình cho lắm, miễn lên lớp và không quá tệ.

Sau khi lên cấp 3, tôi đã thay đổi rất nhiều về quan điểm mình. Nhất là năm học 11. Tôi đã kết bạn với những người bạn thật sự tuyệt vời. Học giỏi, họ tốt bụng, họ rất quan tâm đến bạn bè.

Thành tích của họ đứng top 5 của lớp. Học giỏi.

Tôi chơi với bọn họ rồi tự cảm thấy, sao mình quá giở, quá tệ, không làm gì ra trò. Từ đó tôi tự cho mình mục tiêu, tự biết cảm thấy xấu hổ khi mình là đứa yếu nhất trong nhóm. Họ không hề chê cưòi tôi, còn lo lắng khi thấy bài thi toán của tôi quá tệ.

Tôi rất cám ơn những ngưòi bạn tuyệt vời này, mặc dù họ không hoàn toàn là hoàn hảo, giỏi giang nhưng đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ dài ngu ngốc.

...

Thường khi nói về sách truyện mình yêu thích, đa số tôi nói truyện tranh này, truyện tranh nọ. Hình như không hề có quyển sách triết học, sách có tính thuyết phục, sách giúp mình khai thông trí thức.

Tôi cũng có người anh sưu tập những quyển sách như trên: học cách làm giàu, hạt giống tâm hồn, thế nào là gia tiếp, đắc nhân tâm, bạn bè và những điều trong giao tiếp... những quyển sách đa dạng và phong phú đó cũng từng một thời làm tôi chăm chú đọc.

Vì anh tôi chuyển ra ở riêng nên tôi cũng không còn tìm đọc nữa. Tôi thường bảo tiếc tiền mua sách như thế, nhưng lại khôg tiếc tiền mua truyện tranh, tiểu thuyết. Haha cũng phải tôi, còn trẻ con mà, đọc kiểu sách đấy thế nào cũng mau chán thôi.

...

Vì tương lai sáng ngời, tôi quyết định không theo hùa bạn bè chọn ban tự nhiên. Vì tôi biết thực lực tôi đến đâu, nếu cứ chọn một thứ mình không hề biết và chẳng hứng thú thì chắc chắn mình sẽ thất bại hoàn toàn.

Vì thế tôi chọn xã hội, sẽ cố gắng vào ngành khoa tiếng anh. Cơ mà thấy trình độ tiếng anh mình hơi bị tệ... thực sự 7,8 năm học tiếng anh thấy mình rất giở tệ :v chả biết sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro