Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng, 1 cậu trai đang nằm ngủ say trên giường, ánh nắng tinh nghịch chiếu vào mặt cậu, mẹ cậu mở cửa, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nở nụ cười phúc hậu, dịu dàng gọi cậu dậy:

-"Nào, dậy đi con ! Sáng rồi !"

-"Ưmm....mẹ ! Cho con 10' nữa !"_Cậu trai dụi dụi vào chăn.

-"10' nữa thôi nhé !"_Mẹ cậu đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa không muốn đánh thức cậu....

--------- Thế đếch nào như vậy được !

-"Nammm ! Mày có dậy ngay không ? Sáng banh mắt ra rồi còn nằm lì đấy à ?"

{Nguyễn Phong Hải (43t): Nghe tên menly vậy thôi chứ thực ra là mẹ của Nam. Chồng qua đời từ khi Nam được 2 tuổi do tai nạn. Thuộc hàng lối đẹp lão. Mở 1 tiệm thời trang cùng với chị gái}

Mẹ Hải mặt đen như đít nồi, nở nụ cười 'thân thiện', trên tay là chiếc dép lào màu đen xinh xắn. Ô hô, dép nó hôn cậu 1 cái, quèo, hơi phê á nha.

-"Mẹ, con dậy rồi ! Đừng đánh nữa !"

{Nguyễn Hoàng Nam (19t): Được sinh ra trong ngôi nhà đầy......gái. Đẹp trai, 1m75, sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế trường A, gia đình có 1 tiệm thời trang nổi tiếng tên 'H&T' cũng được xem như có điều kiện. 2 từ thôi ! Mặt dày !}

-"Mẹ phải đánh cho mày tỉnh thì thôi !"_Mẹ Hải lại tiếp tục cho dép hôn Nam.

-"Mẹ ! Sao mẹ không đổi phương thức gọi con dậy đi ? Nếu mẹ mà nhẹ nhàng, ân cần hơn thì có khi con lại dậy sớm đấy ! Lúc nào cũng cầm dép đánh con !"

-"Ô, vậy à ? Thế để mẹ......"_Mẹ Hải chưa kịp nói hết, chị Bối đạp cửa đi vào, trong tay là cái chổi lông gà siêu cute.

-"Mẹ lằng nhằng mãi ! Bác không cho con ăn sáng vì chưa đủ người đấy ! Thằng quỷ ! Mày có xách mông lên hay không ?"_Chị Bối khua khua bé chổi trước mặt cậu.

{Nguyễn Thiệu Bối (21t): Chị thứ 2 của Nam. Sinh viên năm cuối khoa Quản Trị trường A. Siêu dữ dằn, chị nhà là trùm khoa nên Nam lâu lâu vẫn bị ăn đập bởi mấy đứa có thù với chị nhà}

-"Dạ, em đi !"_Đụng vào chị Linh còn được, chứ đụng vào chị Bối thì chỉ có bị đè mông ra đánh.

1 lúc sau, cậu xuống nhà, vậy là cả nhà đều được ăn sáng. Bác Thùy liếc cậu:

-"Từ ngày mai, mày lo mà đặt báo thức rồi dậy sớm ! Mày không dậy đúng 6h thì bác bảo con Bối lên gọi mày !"

{Nguyễn Khánh Thùy (45t): Bác của Nam. Đẹp lão +1. Vì không lấy chồng nên hiện tại sống cùng gia đình em gái}

Cậu nghe xong, liếc qua chị Bối. Chị Bối nhếch lông mày với cậu, rồi cười với cậu, 1 nụ cười......ừm....khá là nguy hiểm.

-"Còn mấy ngày nữa là khai giảng đại học ! Mày đi mua sách vở đi là vừa rồi !"_Mẹ Hải.

-"Dạạạạạạ !"_Cậu ngoan ngoãn trả lời.

-"Con đi với nó ! Con cũng cần phải mua chút đồ !"_Bối.

-"Mẹ, không ! Không được ! Con không....."_Cậu chưa nói hết thì bị chị Bối bịt miệng bằng 1 miếng rau luộc.

-"Không có gì đâu mẹ ! Nó thích đi với con lắm lắm í !"_Bối cười hiền với mẹ.

-"Tùy 2 đứa bây !"_Mẹ Hải.

-"Ơ ! Chị Linh đâu rồi ?"_Cậu ngáo ngơ hỏi.

-"Nó đang còn ngủ trên phòng ấy !"_Bác Thùy.

-"Ểhhhhh ? Sao chị í được nướng còn con lại không ? Whyyyy ?"

-"Tại vì mày là con trai !"_Đồng cmn thanh. Cậu hết cãi, chịu thôi, ai bảo cậu sinh ngay vào 1 ngôi nhà toàn gái.

- 8h -

Chị Bối chở cậu bằng xe moto tới 1 cửa hàng. Cậu với chị đi loanh quanh trong đó 1 hồi thì cũng mua xong những thứ cần dùng. Vừa tính tiền xong, quay ra, cậu mải giỡn với chị nên đụng vào 1 anh thanh niên đeo kính.

-"A ! Xin lỗi !"_Cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt những 'bé' giấy A4 đang 'bung lụa' trên sàn.

-"Không sao !"_Anh đeo kính nhẹ nhàng 'phun' ra 2 chữ.

Cả cái anh đi cùng anh đeo kính cũng cúi xuống nhặt. Chị Bối thấy nhiều giấy bị rơi quá cũng cúi xuống nhặt luôn. Cậu nhặt nhặt, gom gom gần hết giấy, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy gọng kính cùng đôi mắt rũ xuống siêu đẹp của anh, trong lòng chẳng can tâm thốt lên:

-*Đụ má, ăn gì đẹp trai dữ dzậy ?*

Rồi cũng là vô tình, anh đeo kính ấy đưa mắt lên nhìn cậu và rồi......*Tèn ten* đấy chính là chân áii rồi đó mà

Chị Bối bên này cũng chạm mắt với anh chàng kia, Bối thẳng thắn nói ra:

-"Nhìn gì ? Thích nhìn không ? Móc mắt giờ !!"_Kèm theo động tác đòi móc mắt người ta.

-"Chị này ! Đi thôi ! Xin lỗi anh ạ ! Chị em.....ừm...hơi bị....ứ ừ ấy !"_Cậu quấn quýt kéo tay chị Bối, xin lỗi anh chàng kia, rồi cúi đầu chào cả 2. Sau đó kéo Bối ra khỏi cửa hàng.

-"Kéo cái gì ! Bỏ tao ra ! Mắc gì mày phải xin lỗi thằng kia ?"_Bối bực mình.

-"Người ta chỉ nhìn có 1 cái, chị chửi như tát nước vào mặt người ta thế à ?"

-"Tát nước đâu ! Tát luôn chứ cần gì tát nước ! Ai kêu nó nhìn tao làm gì !?"

-"Thôi thôi, cho em xin ! Đi, đi về ! Mau lên !"_Cậu leo lên xe, lúc này là cậu chở chị về.

- 2 ngày trước khai giảng -

Cậu được Hùng qua 'rước' đi ăn vặt. Vẫn là vào cái quán gần trường A. Cậu và Hùng kiếm được quán này trong 1 lần đi học về hồi cấp 3.

-"Chị, cho em sữa tươi chân châu đường đen !"_Hùng nói với chị nhân viên.

{Nguyễn Phi Hùng (19t): Bạn thân của Nam, thanh niên này nhà giàu, đẹp trai, đã tự xác nhận ra được mình là gay từ cấp 3. Thể loại công nào cũng chơi, em kêu em là thụ em có quyền :))}

-"Được ! Em uống gì ?"_Chị nhân viên hỏi Nam.

-"Cho em....ừm...."_Cậu nhìn lên bảng giá phía trên.

-"Trà trái cây nhiệt đới !"

-"Trà trái cây nhiệt đới !"

Thấy có người nói trùng đồ uống với mình, cậu quay sang, 1 anh cao to không đen hôi đang đứng cách cậu 20cm. Anh này cũng quay sang nhìn cậu, nhìn đôi mắt cùng cặp kính này có chút quen, gặp ở đâu nhỉ ?

-"Đồ uống đây ! Cảm ơn 2 em !"_Chị nhân viên nói vời Hùng và Nam.

-"Của em đây ! Lần sau ghé quán nhé !"_Chị nhân viên đưa cho anh đeo kính.

Nam nhìn theo anh đeo kính này tới khi ảnh ra khỏi cửa thì vẫn nhìn theo 《Ê hê ! Rớt giá Nam êi -.-》

-"Này, mày quen ông đó hả ?"_Hùng.

-"Chẳng biết ! Nhìn cũng quen quen, cơ mà chắc tao nhầm người !"

-"Ồ ! Thôi, đi, đi mua quần áo !"

-"Mày mua lắm vậy ? Hôm qua vừa mua mà !?"

-"Nhưng mà tao không có gì để mặc ! Đi, nhanh lên !"_Vậy là Nam nhà mình bị Hùng lôi đi mua quần áo.

____________________________________

Mong các cậu ủng hộ bộ truyện đầu tay của tớ ! Siêu iêu thươnggg 🙆
Về cách xưng tên trong lúc dẫn truyện, Mông sẽ xưng tên theo cách gọi của thằng Nam. Ví dụ như mẹ nó tên Hải nên gọi là mẹ Hải, chị nó tên Bối nên gọi là chị Bối.

🙇Có gì sai bỏ qua cho Mông nha🙇
💜Yêu yêu💜
#MongMei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro