Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau -

     Cậu trên lưng 1 balo to, 2 tay 2 túi đồ đứng trước cổng trường cùng Hùng. Quân từ xa hớt hải chạy đến:

-"Chị....chị Bối đâu ?"

-"Chị í chở bọn em tới đây rồi phóng đi luôn mà !?"_Hùng.

-"Ban nãy bã gọi điện kêu tao ra giúp chúng mày xách đồ, bã bảo :'Cho mày 2' có mặt ở cổng trường !' làm tao đang ngồi gặm bánh mì với thằng An cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy tới đây !"

-"Anh tới xách đồ hả ? Đây nè !"

     Nam bỏ 2 cái túi xuống, cởi balo đưa cho Quân, Hùng cũng đưa balo cho Quân. Rồi 2 đứa nó tung tăng đi vào kí túc xá, phận Quân 'bé nhỏ' phải đeo 2 cái balo to đùng 1 trước 1 sau.

     Xách đồ tới tận phòng của 2 đứa nó, Quân nhanh chóng chạy về gặm hết ổ bánh mì. Hùng với Nam đi vào, loay quay 1 hồi cũng hết cả buổi sáng, vì 2 đứa chung phòng nên cũng không cần làm quen bạn mới. Hùng nằm sải lai trên giường, thở phì phò.

-"Má ! Mệt quá !"

-"Mày xạo vừa chứ ! Mày có bỏ mỗi đồ của mày vào tủ, còn tao phải khênh cái giường của tao sang chỗ khác ! Bê thêm cái bàn học vào nữa đấy !"

-"Xếp đồ cũng mệt mà !"

-"Mệt cái đầu mày ấy ! Thôi, để tao gọi bà Bối qua rước về nhà, mày ăn cơm bên nhà tao luôn đi rồi chiều tối vô kí túc lại !"

-"Yehhh ! Được ăn cơm bác Thùy thì còn gì bằng !"

-"Mày chỉ giỏi cái ăn !"

     Nam gọi chị Bối tới rước. 2 thằng 'bé' đứng trước cổng trường đợi chị. Bối rỉn moto đến chở 2 đứa về nhà.

     Trên bàn ăn, Hùng ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn như bị bỏ đói dài ngày, chị Linh nhìn Hùng bĩu môi:

-"Thằng kia ! Mày ăn từ từ chứ ! Có ai dành với mày đâu !"

-"Nhưng mà em đói !"

-"Đói thì cũng phải ăn từ từ ! Riết rồi nhìn mày như con heo !"_Chị Bối.

-"Em mà thành con heo thì thằng Nam thành con lợn !"

-"Đôi bạn cùng lùi !"_Bác Thùy lắc đầu cười trừ.

-"Chiều mày đi đón con Mèo về đi !"_Mẹ Hải.

-"Để chị Linh đi đón ấy !"_Nam vừa ăn vừa nói.

-"Nó bận ra cửa hàng rồi !"

-"Chị Bối !?"

-"Chiều nay nó có tiết ! Chỉ có mày rảnh rang thôi ! Mày với thằng Hùng đi rước nó về rồi đem nó qua kí túc ở mấy ngày đi ! Tao, bác mày với con Linh còn 1 đống đơn hàng chưa làm, con Bối thì nó chẳng thèm chăm ! Mày giữ nó là tốt nhất !"_Mẹ Hải nhàn nhã nói ra.

-"Ểhhhhh ????? Thôi, con không giữ con Mèo đâu ! Nó ngáo như gì í ! Lâu lâu lại cạp con mấy cái ấy !"

-"Nó ngáo vậy mới ở với mày được !"

-"Con......."

-*Mẹ Hải lườm Nam*

-"À không ! Con rất iu thưn nó nên mẹ không cần lo đâu ! Đúng 5h con sẽ đi rước nó về !"

- 5h -

     Hùng cùng Nam đi rước con Mèo. Mấy tuần nay nó ở bệnh viện thú y vì cái tội nghịch ngu nên gãy con mẹ nó chân phải ở trước luôn.

     Vừa đến, nó nhảy xồ vào người cậu, liếm lung tung.

-"Con Mèo mát này ! Đừng có liếm tao !"

-"Mẹ nó ! Tao cũng lạy nhà mày luôn ! Tên gì không đặt, con chó đặt tên Mèo, đệch !"

     Vâng, như 'bé' Hùng nói. Mèo là 1 con Alaska nâu đỏ siêu to, siêu lười, siêu ngáo. Cậu được 15 tuổi thì mẹ rước nó về, hay phũ nó vậy thôi chứ cậu cũng thương nó lắm. Lâu lâu nó với cậu ngáo cùng nhau cũng vui mà ?

-"Mẹ tao còn định hốt thêm 1 con mèo tai cụp về nữa cơ, mà sợ nó với con này đánh nhau nên thôi !"

-"Ây, từ từ !"_Hùng đưa tay, kéo cằm của cả 2 đứa quay về phía mình.

-"Mẹ mày nói đúng thật ! Giống nhau ghê hồn luôn !"

-"Đệt ! Thằng này ! Mèo, cắn nó !"_Vậy là Nam và Mèo rượt Hùng chạy quanh phố.

- 8h / Kí túc xá -

-"Nam ! Tao đi ra ngoài mua ít đồ ! Nhớ để cửa cho tao !"_Hùng với lấy áo khoác mặc vào.

-"Mày cầm theo chìa khóa đi ! Tí nữa tao phải dắt con Mèo ngáo đi dạo cho bớt béo ! Về thì gọi điện thoại cho tao !"

-"Ừ, ném chìa khóa cho tao !"

     Cậu lấy chìa khóa trên bàn ném cho Hùng, Hùng chộp lấy rồi ra ngoài. Cậu ngó ngang ngó dọc kiếm con Mèo. Nhìn tới chỗ cái tủ lạnh mini.....ôi phắc ! Nó đang nhai miếng thịt bò tươi sống, bổ, rẻ mà chiều nay thằng Hùng vừa mua.

-"Con này ! Mày ăn cho cố vào, riết rồi như con bò ấy !"

-"Gấu gấu gấu"

-"Á à, thích cãi không ?"

-"Gấu gấu"

-"Mày láo vừa thôi nhá, bố lại táng cho méo mỏ bây giờ !"

-"Grừ gấu gấu"

-"Má ! Đi, đi cho nó bớt béo đi !"

     Vậy là cậu lấy dây vòng cổ nó lại rồi dắt nó ra ngoài. Đi vòng vòng trong hoa viên của trường 1 hồi thì con Mèo nằm ịch xuống đất, không thèm nhúc nhích nữa. Mới đầu cậu tưởng nó lười nên mới lấy chân đụng đụng vào người nó, chán nản nói:

-"Nào, đứng lên ! Mới đi có 1 tí !"

     Con Mèo không phản xạ, nó lại còn rên "Ử ử" như đau lắm. Cậu lúc này mới phát hoảng lên, ngồi thụp xuống đất:

-"Mày sao vậy ? Này đứng dậy đi ! Mèo !"

     Thấy nó tiếp tục nằm im lìm, đưa tay vào túi định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng túi trống không, ban nãy đi vội quá để luôn điện thoại ở trong phòng rồi.

     Đúng rồi, anh Quân ở khoa Thú Y, chắc chắn ảnh sẽ biết nó bị cái gì. Nhưng mà bây giờ đâu có để nó nằm đây rồi chạy đi được, nó thì cũng bự quá, cậu mà ôm nó chạy tới kí túc của anh Quân thì có mà gãy tay mất, cậu cũng chẳng biết số phòng của anh Quân.
    
     Kí túc của chị Bối cũng xa nữa. Aaaaa giờ sao đây ?? Lỡ như....lỡ như nó chết ??? Không ! Không được đâu ! Mải lẫn lộn với suy nghĩ, cậu chẳng biết từ lúc nào miệng thì gào khóc, mắt thì ướt đẫm. Lúc này cậu chỉ biết ôm lấy con Mèo.

-"Này ! Con chó của cậu làm sao vậy ?"_1 giọng trầm ấm phát ra phía trên đỉnh đầu của cậu.

     Cậu ngước lên, 1 thân ảnh cao lớn, quần đen dài với áo thun trắng, thêm gọng kính bạc lấp lánh trong màn đêm. Cậu đơ người 5s. Nhẹ nhàng bỏ con Mèo xuống, chồm qua ôm lấy chân anh chàng kia.

-"Huoaaaa ! Đại ca ! Cứu em ! Cứu được con Mèo nhà em, em đội ơn anh suốt đời !!!!"

-"Này, cậu....từ từ !"

-"Không cứu nó anh đừng hòng đi !!!"_Cậu ngang bướng ôm chặt chân người ta.

-"Anh là sinh viên Thú Y ! Cậu cứ bỏ ra trước đã !"

-"Thật không !?"_Cậu ngước mắt lên nhìn.

-"Thật !"_Anh chàng đó đẩy nhẹ gọng kính rồi trả lời cậu.

     Cậu ngoan ngoãn ngồi im cho ảnh dòm dòm nắn nắn con Mèo. Mấy phút sau ảnh bảo:

-"Chắc nó bị trúng thực rồi ! Cậu để nó ăn gì vậy ?"

-"Thịt bò sống......"_Cậu ngẫm lại, lúc nó đang nhai ngồm ngoàm miếng thịt bò thì dưới chân nó còn có kẹo, bánh, mấy củ cà rốt, cà chua, chuối, rồi 1 nùi đồ ăn ở đấy nữa.

-"Với lại....nhiều lắm ! Nó ăn vụng í !"

-"Cậu năm nhất Kinh Tế phải không ?"

-"Sao anh biết !"

-"Anh là bạn của thằng Quân ! Hôm qua còn đi cùng với nó dẫn cậu đến khoa còn gì !?"

-"Ểhhhh ? Là anh á ?"

-"Cậu thật sự không nhớ ?"

-"Em không có để ý lắm !"

-"Trước đây anh còn đụng mặt cậu vài lần ! Vậy mà không nhớ ! Nam ngố !"

-"Em không có ngố !"

-"Số phòng của cậu ?"

-"405 ! Nhưng mà ban nãy em đi vội quá nên điện thoại với chìa khóa em vất trong phòng rồi, bạn em cũng đi mua đồ rồi á !"

-"Cậu thật tình ! Cứ về phòng anh trước đi ! Tí nữa anh cho cậu mượn điện thoại gọi bạn ! Tiện cho con chó của cậu uống thuốc !"

-"A ! Nó không phải con chó ! Nó là con Mèo !"

-"Mèo ? Cậu tưởng anh ngố giống cậu à ? Nó chẳng phải Alaska nâu đỏ còn gì ?"

-"Tên nó là Mèo !"
-"Rồi được ! Mèo chó gì cũng là của cậu !"

-"Anh tên gì ?"

-"An ! Hoàng Đăng An !"_An bế con Mèo lên, rồi An cùng cậu đi về kí túc.

{Hoàng Đăng An (20t): Được hưởng trọn combo đẹp trai, 1m86, nhà giàu, học giỏi. Sinh viên năm 2 khoa Thú Y trường A. Đằng sau anh bác sĩ thú y đẹp 'chai' là cả 1 gia thế hùng hậu phía sau. 1 thanh niên nạnh cmn nùng, đai đen Karate.}

-"Anh bao nhiêu tuổi ?"

-"20 !"

-"Anh là bạn của anh Quân thật ạ ?"

-"Thật !"

-"Anh có...."

     Vậy là trên đường về kí túc xá của anh, cậu không ngừng nói, như 1 con vẹt, nói không ngừng nghỉ, lâu lâu nhìn mặt lại ngáo ngáo nữa chứ. Anh gọi cậu là Nam ngố cũng chẳng sai, nhỉ ?

_____________________________
🙇Có gì sai bỏ qua cho Mông nha🙇
💜Yêu yêu💜
#Mongmei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro