Ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo kiều chứ không phải nhược.

Sau ba năm ròng rả, lót dép ganh tị với hạnh phúc của người bạn thân. Cuối cùng, Lạc An Hòa ta cũng đã tìm thấy bông hoa mặt trời mọc trong con tim băng giá này.

Đó là bông hoa hướng dương có tên là Chu Nhất Kiệt. Bông hoa duy nhất có thể nảy mầm trên nền băng của lòng ta, không những nảy mầm còn mạnh mẽ tỏa sáng như muốn làm tan chảy cả con tim cả ta. Thật dũng mãnh.

Cuộc sống hôn nhân đi vào nề nếp qui cũ. Nhưng không phải kiểu thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt mà là kiểu mật ngọt chết ruồi và giâm ba cái cuộc cải cọ không hồi kết, không cần biết ai sai ai đúng, chỉ cần một cái ôm, hoặc là một cái hôn liền tan như bọt biển dưới đại dương.

Tình yêu của Chu Tổng Tài và Lạc phu nhân bây giờ có thể ví như một viên kim cương, cứng rắn, hoa lệ và quý giá. Bây giờ, viên kim cương có thể làm cho tất cả những ai nhìn thấy nó phải bàn hoàn cùng ganh tị.

An Hòa đứng trước ngôi nhà gỗ nhỏ của mình trên đồi. Hòa chợt vui vẻ trong lòng. Dang tay ra đón một làn gió mát mẻ tràn qua quấn lấy thân thể mình. Đã lâu rồi, không có lại cảm giác thanh bình và thoải mái như vậy.
Lạc An Hòa mỉm cười.

"Ưmmmmm... Chào mọi người. Ta đã về rồi đây!".

Chu Nhất Kiệt đứng phía sau ngó nghiêng ngó dọc. Có thấy ai đâu? Mọi người...ai vậy? Chu Nhất Kiệt bắt đầu thấy bồn chồn, đứng sát vào cậu...không lẽ,...có cái đó đó.

"Hòa Hòa à! Có ai đâu...Em chào ai vậy?" Nhất Kiệt giọng khẽ run, đứng nép sau lưng cậu. Coi vậy mà nhát gan thấy sợ.

"Đây nè. Bắp cải, chim chóc, hoa, cây cỏ và cả ngôi nhà này đều là bạn của em." Lạc An Hòa cười thật tươi.

Nhất Kiệt thở phào một hơi. Làm giật cả mình, tưởng chốn đồng không mong quạnh này lại có....cái đó đó.

"Haizzz...làm anh cứ tưởng."

"Tưởng gì?"

"Không...đâu đâu có gì...Ha ha ha." Chu Nhất Kiệt cười ngốc. Chấp tay sau mông đi lên phía trước.

Đang ngó trời ngó đất cao ngạo thì vướng phải một sợi dây giăng giữa đường, lon thiếc len ken kêu inh ỏi. Nhất Kiệt giật nảy mình, ôm tim, mắt trợn ngược.

"Ô ba má!"

An Hòa đi phía sau, ngồi xổm ôm bụng cười nghiêng ngã. Thật là tình huống một con quạ đen bay qua đầu Nhất Kiệt á...

'Quạc...quạc...quạc...'

"Ha ha ha ha ...."

"Ai giăng cái qủy này ở đây vậy?" Chu Nhất Kiệt bực mình đá đá mấy cái lon chết tiệt kia.

An Hòa cứ cười miết.

"Ha ha ha ha.... Buồn...buồn cười quá! Ha ha ha ha ...đau...đau bụng...há há!"

"Nín."

An Hòa bụm miệng ra cả nước mắt.

"Anh bị ngã còn em thì cười, có ai làm vợ mà cười trên nổi đau của chồng như em không?" Nhất Kiệt khoanh tay chấn vấn cậu.

Hòa thở vù, môi giật giật vì kìm nén cười.

"Xin lỗi. Nhưng...Thật buồn cười quá! Há há há...."

"LẠC AN HÒA. Im ngay cho anh."

Dường như càng nói cậu lại càng cười. Nhất Kiệt tiến đến, bắt lấy gáy cậu ấn môi mình đè lên môi cậu.

"Ưm...". An Hòa mở tròn cả đôi mắt nhìn anh.

Hết cả cười. Vẻ mặt lúc nảy sợ tới nhảy dựng của anh đúng là xuất sắc á. Một danh hài hạng A của hàng giải trí.

Lạc An Hòa bị hôn đến thở gắp mấy hơi.

'Hơ...Hơ...'

"Em...xin lỗi."

"..."

"Là em làm á. Tại lúc ở một mình không an tâm, sợ thích khách nên làm phòng hờ thôi...không ngờ...lại...". An Hòa chóng mạn sườn, sợ vì nén cười quá mức mà vỡ cả mấy cọng sườn.

"Haizzz...đúng là hết nói nổi."

"Có... Anh có bị đau đâu không?". Hòa lật lật bàn tay của Kiệt xem xem.

"Đau chổ này." Nhất Kiệt chỉ vào tim mình.

"Vì bị vợ cười vào mặt, đúng là mất hình tượng."

"Anh còn có hình tượng sao?"

"Vậy em không thấy hình tượng của anh hả?"

"Không. Em chỉ thấy một người chồng của Lạc An Hòa đang đứng ở đây."

"Thật là. Ăn kẹo dẻo nhiều quá rồi. Anh không muốn dính vào đâu á." Kiệt bẹo má cậu cưng nựng. Lòng vui như mở hội.

"Mời bá tước vào nhà của ta." Lạc An Hòa làm bộ trang trọng cúi đầu mời anh vào gian nhà nhỏ.

Nhất Kiệt cũng hùa theo, phủi áo, chân chữ V dỏng dạc bước vào trong như một bá tước thật sự.

"Mời bá tước ngồi." An Hòa nhún chân như một cô thôn nữ.

"Được."

An Hòa cũng nho nhã lịch thiệp ngồi xuống.

"Chổ này không tệ chứ bá tước?"

"Không tệ."

"Ngài có muốn dùng trà không để em đi pha cho ạ?"

"Được." Nhất Kiệt nhìn cậu, thật là diễn như phim thập niên bảy mươi vậy.

Lạc An Hòa lắc mông đi vào bếp, cọ rửa vài ba cái tách và ấm trà. Bốc một nhúm trà thơm cho vào ấm và đun nước sôi.

Không lâu sau.

"Thưa bá tước, trà đây ạ." An Hòa đi nhẹ nhàng và lịch sử, đúng hệt như mấy cô tiểu thư mặt váy mang tạp dề của Hungary thời xưa. 

"Tốt."

An Hòa ngồi xuống kế bên.

"Em đã lấy đồ cần tìm chưa?"

"Thưa bá tước, em đã chuẩn bị xong rồi."

"Bây giờ ta đổi ý. Ta quyết định là sẽ để em một mình ở đây. Mau tránh xa ta ra." Nhất Kiệt lại nhập vai kẻ phản diện, đẩy An Hòa ra.

"Bá tước. Xin ngài đừng bỏ em." Lạc An Hòa ôm chân anh.

"Mau tránh ra."

"Bá tước, em yêu ngài. Xin ngài đừng vứt bỏ em, em nguyện làm nô lệ cho ngài. Chỉ muốn ở bên ngài mà thôi."

"Không. Ta đã có tình yêu khác rồi." Nhất Kiệt nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười thỏa thích trong đôi mắt cậu. Thì ra là thích đóng kịch kiểu này.

"Em xin ngài. Hãy mang em theo. Nếu không hãy giết chết em đi. Không có ngài, em không sống nổi đâu." An Hòa ôm mặt hư hư khóc dối.

Nhất Kiệt nén cười. Hắc giọng.

"Có thật là em yêu ta?"

"Vâng. Em yêu bá tước. Xin ngài, xin ngài hãy mang em theo." An Hòa ôm chân anh.

Nhất Kiệt cười vang, đỡ cậu dậy.

"Dừng lại. Diễn như vậy là được rồi. Nếu không anh lại lên máu bây giờ." Máu biến thái.

"Ha ha ha...Anh diễn cũng nhập vai lắm."

"Không ngờ em thích thể loại này."

"Chỉ là hay đọc truyện bá tước và cô gái thôn quê thôi."

"Có giống lúc nảy không?"

"Rất giống."

An Hòa ngồi trong lòng anh, nghịch nghịch vạt áo.

"Bá tước. Ngài có yêu ta như ta yêu ngài không?"

"Không. Ta yêu em còn nhiều hơn em.yêu ta."

"Em yêu ngài bao la như vũ trụ. Thế ngày yêu em như thế nào?"

"Ta yêu em bằng một thứ gì đó có thể gói cả vũ trụ vào trong."

"Cảm ơn ngài. Bá tước của em."

"Cô gái thôn quê của ta. Mau theo ta về lâu đài, trời đã sắp tối rồi."

"Vâng, bá tước."

An Hòa vẫy tay với "mọi người".

"Tạm biệt. Thỉnh thoảng ta sẽ về."

Gió lùa qua, như nói tạm biệt với người con trai nhỏ nhắn xinh xắn của họ.

"Ta về với bá tước. Bá tước rất tốt, sẽ không làm hại ta đâu. Yên tâm nhé!" An Hòa cười nói to.

"Phu nhân à! Nhanh lên nào."

"Dạ. Bá tước."

An Hòa theo anh về nhà, trên đường đi cười khúc khích.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro