Ep 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau.

"Chu Lạc Anh, con lăn ra đây cho ba." Chu Lạc Anh là con gái út của cậu, hai tuổi. Con gái gì mà nó nghịch ngợm còn hơi con trai, răng mọc được bốn cái. Hôm nay, chị ta lại lôi ủng, giày, dép ra quăng khắp nhà từ trước ra sau, ra tới hành lang làm cậu giận dữ.

Lạc Anh núp sau lưng anh trai, đôi mắt to tròn nhe răng cười chọc tức cậu. Hai bím tóc ngắn củn, cái dáng lùn sũng mũm mĩm cố ép vào người anh hai của nó, chổ dư chổ hụt.

"Ba, ba đừng...đừng đánh em."

"Nhất Anh. Con tránh ra, không là ba đánh luôn cả con."

Chu Nhất Anh, con trai đầu của cậu, năm nay 4 tuổi. Là người anh vô cùng thương em gái. Nhưng, có một điều là nó cũng bao che cho con bé kia quậy nữa. Hai anh em nhìn như hai cục thịt tròn um di động. Cò ke với cậu.

"Quá lắm rồi. Giày dép sạch sẽ lắm sao mà con lôi ra chơi hả Lạc Anh, ra đây." Cậu với tay muốn kéo nó thì nó bỏ chạy, chân ngắn mà chạy nhanh như So-nat luôn á.

Lạc Anh chỉ biết nói bập bẹ, nhưng được cái miệng rất ngọt.

"Đứng lại cho ba."

Cậu 'dí' con bé ra tới cửa, cánh cửa đột nhiên mở.

"Cha." Lạc Anh hét lên, hai tay đưa ra lao về phía Nhất Kiệt như tên lửa. Anh ngồi xuống bế bổng nó đưa lên cao, rồi xoay xoay mấy vòng.

"Yaaaa... Con gái cưng, cha về rồi đây."
"Hi Hi hi..."

An Hòa đứng chóng nạnh nhìn hai cha con họ. Nhất Anh ôm lấy chân cậu.

"Ba, con dẹp hết rồi. Ba đừng...đừng...la em nữa." Nhất Anh cũng chưa nói rành rẽ gì, hai bàn tay múp múp nắm lấy vạt áo cậu giật giật.

Cậu bế nó lên, hôn vào má nó một cái.

"Nhất Anh ngoan lắm. Nhưng là, con không được chiều hư em đâu, vì bây giờ không dạy, sau này em sẽ hư." An Hòa dịu dàng xoa đầu nó.

"Thật vậy hả ba?"

"Ừ."

"Vậy thì để con nói với em. Ba đừng đánh em nha."

"Haizz...được rồi, ba không đánh."

Nhất Kiệt bị đem biến thành không khí có chút uất ức bế Tiểu lạc đi đến chổ hai ba con Tiểu nhất. Kề cái mặt vào hai mắt cậu gây chú ý.

"Anh về rồi." Nhất Kiệt cười tươi.

"Ừ."

Anh nhíu mày, chỉ ừ thôi sao?

"Không vui?"

"Ừ."

"Vì sao?"

"Vì Tiểu Lạc không ngoan."

Anh quay qua nhìn con gái trên tay nhe hai cái răng chuột bé bé xinh xinh, đôi mắt vô tội nhìn mình. Con bé nằm rạp má lên vai anh, hai cánh tay nhỏ ôm lấy anh.

"Con nít mà, đừng như vậy." Anh lấy bàn tay lau lau mồ hôi trên trán cậu lấm tấm. Kéo cậu hôn một cái lên trán.

Nhất Anh nhanh chóng lấy hai bàn tay che mắt mình lại.

"Anh mệt rồi. Đưa Tiểu Lạc cho em, đi tắm rồi ăn cơm."

An Hòa đưa tay đón lấy con bé, nó có chút bài xích, nhưng rồi cũng biết điều bỏ cha ra để người đi tắm. Nhất Anh được ba thả xuống đất, thay vào đó là em gái.

"Ba, con đi dẹp cặp tab cho cha."

"Ừm, ngoan."

Cậu xoa đầu nó, cười ngọt. Hai chân múp của nó leo lên cầu thang, lôi được cái cặp lên phòng rất khó khăn nga. Khá là nặng nhưng không phải là chuyện quá khó gì, nam nhi nên làm việc nặng một chút, sau này có thể lực tốt làm chuyện đại sự.

An Hòa ẵm Tiểu Lạc đi qua đầu tủ lạnh rút vài tắm khăn giấy ướt, rồi lại bế con bé lên sofa, đặt nó ngồi trong lòng.

"Lạc Anh, ba buồn con lắm. Tại con hôm nay rất không ngoan." An Hòa ấy tắm khăn giấy lau mặt cho nó, xong lại lau tay, lau cổ... Để bớt mồ hôi. Ăn cơm xong rồi hả tắm rửa cho con bé.

Con bé ngây thơ ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn cậu, nó đột nhiên đạp lên hai đùi anh đứng lên. Con bé dùng hai bàn tay ôm lấy quai hàm cậu kề môi mình lên môi cậu. Rồi ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu nằm lên vai cậu.

An Hòa ôm con, xoa lưng con bé, bật cười.

"Lạc Anh, ai dạy con như vậy?"

"Cha cha làm ...làm...làm như vậy." Hai tuổi đầu, con bé còn nói lắp bắp không nghe rõ chữ, nhưng thân phận phụ thân như cậu ngày ngày kề cận làm sao không nghe được.

Muốn giận cái bánh bao mềm này cũng không được. Ai biểu đáng yêu dẻo miệng quá làm gì.

"Nghe ba nói này, sau này không nghịch giày dép nữa...bẩn lắm."

Lạc Anh khịt mũi, gật gật đầu.

"Thế con có thương ba không?"

Con bé gật đầu lia lịa như gà mổ thóc hôn bốn dấu lên mặt cậu. Trán, hai má và môi.

"Không được hôn môi nữa!" Anh bước ra nhìn thấy cảnh này, chóng nạnh nhìn con gái.

Lạc Anh quay người qua, ngồi trong lòng ba nhìn cha mình. Nhất Kiệt giơ ngón trỏ lên, khom lưng chỉ vào má phính của con bé.

"Hôn má thôi. Môi là của cha."

An Hòa bật cười, xem phản ứng của con bé. Nó hất tay anh ra, khi nảy gần gũi chút đã lên mặt với bé hả? No no no. Nó lại đạp đùi cậu đứng lên, hướng môi cậu hôn liền ba cái.

"Chu Lạc Anh!" Anh che miệng cậu lại, thế là miệng nó hôn lên bàn tay anh. Nó ngẩng mặt nhìn anh khó chịu, nhăn nhó. Không biết cái tính "khó ở" di truyền từ ai nữa?

"Cha nói không được."

Cậu kéo tay anh ra, híp mắt cười.

"Lạc Anh, được rồi." Cậu bế con bé đứng lên, sau đó đặt xuống khoảng trống rộng ở nhà. Con bé đứng chựng nhìn cậu.

"Có muốn xem TV không con gái?"

Con bé lắc đầu, hai chân ngắn cũn bắt đầu chạy loạn, lôi cầu tuột mini mà mua tả được tặng ra chơi, một lúc lại lôi banh ra đá ầm ầm cái cửa chính của nhà rồi cười hì hì, không bao giờ đụng tới mấy con búp bê cả.

Cậu đầu cười, anh đặt tay lên hai vai vợ.

"Bà xã, đi ăn cơm thôi."

An Hòa gật đầu, ba người là anh, cậu và nhất Anh ngồi ăn cơm. Để một mình bánh bao nhỏ chơi ở nhà trước, vì con bé vẫn cần nghiền cơm ra mới ăn được, mà lúc chiều 3 giờ cậu đã đúc ăn rồi, tí nữa chỉ việc ôm bình sữa ấm rồi đi ngủ thôi.

"Bà xã, ngày mai là Giáng Sinh, hay là mình dẫn hai nhóc con đi ra ngoài chơi?"

"Anh không đi làm à?"

"Có chứ, buổi sáng vẫn đi. Tối mình mới đi chơi mà."

"Anh không sợ mệt chết hả? Đi làm cả ngày về còn phải dẫn em với con đi chơi, cực lắm đấy!"

"Không đáng quan ngại. Anh không thấy mệt, cùng lắm về sớm một chút, nghỉ ngơi tí rồi đi."

"Anh đã nói vậy thì em không có gì để phản đối."

"Yeah...Cha giỏi nhất."

Ba thành viên cười rộ lên. Không khí hạnh phúc ngập tràn. Một thân hình ục ịt đi xuống, đi đến chổ An Hòa, muốn leo lên cái ghế bên cạnh.

An Hòa đặt đũa xuống, bế con bé lên ngồi trên ghế, chờ nó nói.

"Ba...Ba...đừng bỏ con...ở...nhà."

"Đâu có, ba đâu có bỏ con ở nhà. Ngày mai con ngoan, ba sẽ dẫn con đi chơi có chịu không?" An Hòa bẹo má con bé.

Nó gật đầu, nhìn Nhất Kiệt.

"Cha cha...về sớm."

"Ừ. Cha về sớm, đưa con và anh hai đi chơi tuyết và ông già Noel."

Nó đặt bàn tay lên miệng mình sau đó hôn lên rồi chưởng ra. Đó là hành động mi gió mà Nhất Anh vừa dạy nó hồi sáng lúc chơi xếp hình. Con bé thích lắm, cả ngày làm mãi thôi.

Anh bật cười, cả cậu và Nhất Anh cũng vậy.

Nhất Anh tính tình điềm đạm có phần chững chạc hơn so với tuổi thật, chắc thừa hưởng từ anh khi mới lấy vợ. Thằng nhóc con này cưng em như trứng mỏng, cái gì cũng dành tất cả cho em đến cậu còn phải ganh tị. Tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và thông minh, rất ngoan ngoãn nghe lời cha ba.

Còn a đầu Lạc Anh thì cũng cuồng anh hai như điếu đổ. Từ sáng tới tối hai anh em cứ rù rì rủ rỉ đủ điều. Đôi lúc pha trò làm cậu cười đến vui vẻ, con bé là đứa hiếu động và lanh lợi, không bao giờ chơi đồ của con gái. Cũng không hiểu vì sao, chắc là nó muốn bắt chước anh hai nên không chịu chơi.

Sau bữa ăn, Nhất Kiệt đi rửa bát. Còn cậu khoấy sữa cho hai đứa nhỏ. Nhất Anh bảo em gái rằng phải xếp hàng để nhận sữa, con bé lập tức đứng ra sau lưng anh trai, vô cùng ngoan ngoãn không hề chống đối.

Cậu nén cười, đưa một ly sữa cho Nhất Anh và đưa một bình sữa cho Lạc Anh. Rồi bế con bé lên phòng thả lên giường đấp chăn cho nó, thế mà nó đạp chăn ra, ngoắt anh hai lại đập đập tay lên phần giường kế bên.

Nhất Anh nóc một hơi sữa, cạn sạch. Nhanh chóng sà lên giường nằm kế em gái.

"Lạc Anh, đấp chăn lại. Trời lạnh rồi đó con." An Hòa vuốt mái tóc mềm của con bé, kéo chăn nhưng lần hai bị nó đạp ra, may mà có tắm thay cho nó một pijama không là lạnh cúm rồi.

Cậu cạn lời, ý nó đã như thế là không ai ép được, cái tính như vậy, không lẽ cũng là di truyền từ Nhất Kiệt đi.

Cậu nhìn sang Nhất Anh.

"Con trai cưng, xíu nữa em ngủ, con nhớ đấp kín nha không."

"Vâng, ba. Con sẽ không để em lạnh đâu. Ba ngủ ngon." Cậu bước ra cửa thì nó vẫy tay. Nó chòm người hôn lên má em gái rồi ôm con bé ngủ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro