Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng dậy, Chu Nhất Kiệt lấy tay đỡ trán mình, đau đầu chết mất.

Quần áo xộc xệch, anh vào tắm rửa thay quần áo ra. Giờ này mà sớm cái nổi gì. Đã gần 11 giờ trưa.

Lấy cái khăn phủ lên đầu mình, anh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đâu, đâu mất rồi.

"Hòa Hòa..."

Anh gọi nhưng không ai đáp, cậu ta đi đâu rồi, qua giờ vẫn không thấy nữa...

Trong phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ và cả ban công vẫn không thấy. Anh dường như phát điên lên. Quần áo, giày dép, đồ đạc đã mất đi một nửa, không, không thể nào. Lạc An Hòa, cậu ta yêu anh như vậy nhất định sẽ không bỏ đi đâu. Càng nghĩ càng rối, anh chạy ra phòng khách, thì có một thứ nằm đấy khiến tay anh run lên.

Là thư của Lạc An Hòa.

Xin lỗi, Nhất Kiệt. Em biết là bao năm qua chính em là người ràng buộc anh, lấy đi tự do của anh, làm anh không vui. Như vậy, em là người có lỗi. Em không muốn mình lún sâu vào vũng bùn nữa, giải thoát cho anh để anh được vui và hạnh phúc, em vui lắm rồi. Anh không cần lo cho em, cũng đừng tìm em. Mình ly dị đi! Giấy ly hôn em đã ký và để trong ngăn kéo bàn làm việc của anh rồi. Em làm vậy, có lẽ anh là người vui nhất đúng không?

Và cảm ơn, anh đã cho em ở chung nhà, được nấu cơm cho anh ăn, được chăm sóc cho anh. Tiền mà ba năm qua em ăn uống đều là của anh, cho nên, số tiền trong tài khoản mà anh gửi cho em, em chưa từng lấy một đồng, giờ em trả lại cho anh, coi như chúng ta không nợ gì nhau. Anh cũng không cần ái nấy, mà không. Em đã mơ tưởng khi nghĩ về chuyện ấy rồi nhỉ? Người ái nấy phải là em mới phải, vì đã vô tình xen quá sâu vào cuộc sống của anh.

Còn một chuyện nữa, em xin anh nói với ông Chu và bác gái, con dâu của họ thật không xứng đáng là em, cô gái mà anh yêu mới xứng đáng. Em ganh tị, nhưng em hiểu rằng, vốn dĩ em rất dư thừa trên thế giới này, vì vậy cho em lấy tư cách là một người dưng chúc anh sẽ sống thật tốt, đừng hút thuốc cũng đừng uống nhiều rượu. Em cũng thu gom mọi thứ rồi, trong nhà không còn gì liên quan đến em, như vậy anh sẽ không thấy ghê tởm.

Cảm ơn đã cho em cảm giác có một gia đình, một gia đình chưa trọn vẹn. Lần cuối cho em được nói. Yêu Kiệt.

Lạc An Hòa.

Bàn tay anh càng run lên, đồng tử co thắt, đầu đã cúi gầm, anh đi vào bàn làm việc. Đơn ly hôn, đã có chữ ký của Lạc An Hòa. Tại vì sao? Tại sao lại bỏ đi? Không lẽ, anh đã làm gì sai? Hôm qua, hình như không có. Cậu có người khác sao? Anh sẽ phanh thây hắn ra, cậu là vợ của anh kia mà.

Chu Nhất Kiệt.

Ngươi điên rồi.

Hận người ta cướp đi tự do của ngươi, bây giờ người ta trả lại tự do ngươi lại không thèm nhận lấy. Rốt cục ngươi là loại người gì, là loại quái qủy nào.

Nội tâm gào thét.

Ngươi rốt cục muốn cái gì?

Ngươi thật sự chán ghét vợ ngươi sao?

Ngươi thật sự là xem vợ ngươi là người hầu sao?

....hàng vạn câu hỏi đặt ra cho chính mình. Nhất Kiệt vo vo cái đầu nhức đến bức người. Đóng sầm cửa phòng, đi ngủ.

Đi ngủ.

Đi ngủ.

Trong mơ mất định sẽ có câu trả lời.

Ngươi rốt cục có yêu Hòa hay không?

Lạc An Hòa lang thang trên đường. Tay chỉ cầm một chiếc ba lô nhỏ. Một tư trang ít ỏi. Dòng người qua lại thưa thớt, cậu quyết định đi đến một vùng ngoại ô xa xôi cách biệt sống một mình. Mà nếu không sống một mình thì có ai đâu mà sống cùng, ba mẹ, ông bà, và cả ... Cũng đã tan như bọt biển. Trong thế giới của cậu cũng chỉ có mình cậu đơn độc mà thôi.

Bỏ mặc tất cả, tôi sẽ quên đi anh!

Tiền cậu kiếm cũng đủ trang trải qua ngày, cậu đã trồng rau và hoa công việc này thật thích, rất nhẹ nhàng và không cần đi xa, cũng không sợ ai phát hiện, cứ như vậy sống an an ổn ổn đến hết đời cũng được.

Lạc An Hòa ở đây đã gần một tháng, tức là đã một tháng xa rời người mình yêu nhất, dần dần rồi cũng quen, một mình rồi cũng quen luôn.

Bàn tay trắng trẻo xơi đất để gieo hạt, đã lấm lem, cũng mệt mà cũng thật yên tĩnh, hóa ra không có anh cậu vẫn sống tốt, chỉ là...

"An Hòa đó à, nhà cậu ở đây sao?". Một giọng nói hơi quen quen từ xa vọng đến làm Lạc An Hòa ngừng việc mà ngẩn đầu lên xem là ai, chốn đồi vắng này có người biết tên cậu sao?

"Anh là...?" An Hòa gãi gãi đầu.

"Mới có một tháng đã quên tôi, An Dĩ Phong đây."

"À, thì ra là anh An."

"Cậu không định mời tôi vào nhà sao?"

"À, mời anh, nhà tôi hơi bé, anh không chê là được."

Lạc An Hòa phủi phủi tay đi vào nhà rửa sạch sẽ, cầm hai ly trà thảo dược ra mời hắn.

"Mời anh dùng trà."

"Cảm ơn."

"À, anh làm sao tìm được chổ của tôi vậy?"

"Tôi tình cờ đi leo núi ở đây, vô tình ngang qua đồi chè thì thấy cậu. Cậu sống một mình ở đây sao?"

"À phải, tôi cứ tưởng không ai biết chổ này kia chứ."

"Một mình chắc buồn lắm nhỉ? Công việc của cậu dạo này vẫn tốt ư?"

"Không buồn. Công việc của tôi đơn giản là ngồi máy tính viết văn up lên mạng thôi mà, thu nhập cũng kha khá, còn tôi thì ít khi ra ngoài lắm." Nói đến đó, mặt mũi Lạc An Hòa thoáng trùng xuống, tôi không muốn gặp anh ấy, anh ấy sẽ càng thêm chán ghét khi nhìn thấy mặt tôi. Tôi không muốn như vậy.

An Dĩ Phong như nước gặp cá, thừa nước đục thả câu. Con cá trắng bé bỏng này có khi nào sẽ một lần nữa mắc lưới của mình.

"Lần trước tôi thấy cậu có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, vậy cậu đã..."

"Phải. Nhưng bây giờ không còn nữa."

"Tôi đi lấy ít bánh."

Lạc An Hòa cuối gầm mặt, đứng lên quay lưng lại nhanh như cắt lau đi giọt nước mắt vương trên đôi gò má.

Dĩ Phong cười nham nhở.

Chu Nhất Kiệt anh đúng là có phúc mà không biết hưởng, có kim cương mà còn tham đòi đá sỏi, thật đáng tiếc. Tiểu tâm can này anh không dùng nữa, vậy tôi sẽ thay anh nâng niu cậu ấy, đáng tiếc quá đi, Chu Tổng Tài bạc mệnh.

An Dĩ Phong vừa cười vừa lắc đầu khinh bỉ. Y thật là đã phải lòng Lạc An Hòa ngay lần gặp đầu tiên, vậy mà người ta đã có chồng. Ai ngờ hôm nay nghe được tin lành, mừng thầm trong lòng như mở hội liên hoan.

Suốt thời gian từ lần gặp đầu tiên hắn đã điều tra tường tận nhà cậu, không chừa một thứ gì.

"Có ít bánh qui, anh dùng tạm nhé!" Lạc An Hòa ngồi xuống lại mỉm cười.

"Tuần tới nữa là sinh nhật tôi, cậu không phiền nếu đến dự chứ!" hắn trưng ra bộ mặt không thể giả tạo hơn.

"Ồ...tôi..."

"Ở một quán bar của trung tâm thành phố, hi vọng là cậu sẽ đi."

"Vậy tôi..."

"Vậy đi, hôm đó tôi sẽ ra trạm dừng chờ cậu, tạm biệt. À còn đây là danh thiếp của tôi."

An Dĩ Phong không đợi cậu nói hết câu đã vụt đi mất.

Lạc An Hòa sau một hồi nhìn vào tấm danh thiếp cũng đi vào nhà làm việc khác.

___________

Bên kia, Chu Nhất Kiệt rơi vào trạng thái không khác gì một cái xác. Đến công ty, hở một chút là mắng chửi nhân viên, hở một chút là cho con người ta nghỉ việc. Trong đầu chỉ toàn là câu nói của cậu trong lá thư.

Mình li dị đi!

Em trả lại tự do cho anh, anh chắc là người vui nhất đúng không?

Em đã thu gom tất cả đồ đạc anh không cần nhìn vào nó mà thêm chán ghét.

Lần cuối cho em được nói. Yêu Nhất Kiệt.

...

Tại sao, cậu yêu tôi mà, yêu tôi tại sao lại bỏ tôi mà đi. Tôi đã làm gì sai, tôi đã làm tròn bổn phận của một người chồng, không lăng nhăng, không tệ nạn xã hội, không khi nào để cậu đói kia mà. Vậy Lạc An Hòa cậu có vấn đề gì tại sao lại rời đi kia chứ.

Coming soon..
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro