Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai chan hòa chiếu xuyên qua cửa kính màu xanh biếc và tấm rèm mỏng rọi vào những vệt nắng lõm hụt trên khuôn mặt trắng nõn, mái tóc màu xanh lam đặc trưng. Khớp hàm còn hơi đau do hôm qua bị tên khốn kia áp bách.

Lạc An Hòa dụi mắt bằng tay phải, dần dần có ý thức. Nhìn xung quanh, đây không phải là nhà cũ của mình sao? Sao mình lại ở đây? Mình đang ở trên đồi trong ngồi nhà gỗ mà, làm sao có cửa kính bóng nhoáng này chứ?

Nhất định là mơ, cậu nhắm nghiền mắt lại, rồi ti hí mở từ từ. Cảm nhận có vật gì trên trán, cậu đưa tay lên, là một cái khăn. Mình đã sốt sao?

An Hòa đưa mắt qua bên trái, bàn tay của cậu bị nắm rất chặt bởi một người lạ từng quen, anh có mái tóc đỏ rượu vang, ấn đường nhăn lại dường như lo lắng điều gì.

Cậu muốn giật tay ra thì nghe thấy.

"An Hòa...Hòa Hòa à, em có sao không? Đừng như vậy, tỉnh lại đi, là anh đây, không ai làm gì em hết... Hòa Hòa."

Một giọt nước mắt tràn ra khóe mắt phải, cậu nhìn ra hàng cây bị gió lay, mùa thu đến lá vàng rụng nhiều.

"Hòa Hòa...Anh sai rồi...sai thật rồi...đừng...đừng đi mà...Hòa Hòa." Anh quơ quạt tay rồi bừng dậy, thở hỗn hễn, trán túa mồ hôi, mà bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lạc An.Hòa vụt tay ra khỏi bàn tay anh, xoay mặt đi hướng khác.

"Em tỉnh rồi. Còn đau ở đâu không? Hôm qua em ngất rồi phát sốt, anh lo lắm!"

"..."

"Để anh đi nấu ít cháu loãng."

"..."

Cậu bó gói trên giường, mắt đâm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tại sao, phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, nếu không có anh có lẽ hôm qua cậu đã bị An Dĩ Phong kia cưỡng bức rồi.

Lòng cậu rối lắm, cậu muốn quay về đồi chè của cậu, quay về nơi yên bình có rau cải bắp, có hoa và chim sơn ca hót chào cậu mỗi sáng. Cậu không thích chổ này, nó làm tim cậu nhói quá! Cả cái người đàn ông trơ trẽn kia nữa, sao mãi không buông tha cho cậu.

Cậu úp mặt vào đầu gối, đôi vai nhỏ run run.

'Cạch'

"Hòa Hòa...cháo có rồi đây!"

Anh nhìn vai cậu, anh hiểu.

Anh ngồi kế bên, muốn đưa tay vuốt lưng và ôm cậu vào lòng dỗ dành quá!
Đột nhiên cậu bật dậy thật nhanh, đạp chăn gối và chạy. Chạy trong làn nước mắt chưa khô.

Anh biết cậu muốn rời đi, nên từ phía sau ôm lấy cậu, thật chặt.

"Hòa Hòa...Anh sai rồi. Anh không nên lạnh lùng với em, tha lỗi cho anh."

Lạc An Hòa nhìn xuống cánh tay đang ôm mình, nghiến răng nắm một ngón tay Kiệt đẩy lên làm anh đau và bỏ ra. Cậu lại chạy, nhưng anh nhanh hơn đã chắn ở trước cửa.

"Không cho đi. Vợ tôi, tôi không cho đi. Em đừng nghĩ rời xa anh, anh chưa có ký giấy đâu." Nhất Kiệt ngoan cố chắn trước cửa.

"Anh lấy tư cách gì?" An Hòa mở miệng hỏi, đôi mắt phừng lửa giận.

"Anh!..."

"Anh lấy tư cách gì đây? Đồ bạc bẽo, phản bội, vô lương tâm kia." Lạc An Hòa hét lên, cố gằng từng chữ thật rõ ràng. Cảnh tượng hôm đó cậu còn nhớ như in, anh ôm eo cô gái đó, kéo cô ta vào lòng. Chuyện sau đó,cậu có thể tưởng tượng được không cần phải chứng kiến để thêm thất vọng.

"Sao? Anh phản bội em. Ai nói? Anh không hề phản bội em."

"Anh còn chối đến bao giờ đây hả CHU NHẤT KIỆT ?" 

"Từ lúc lấy em, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em! Tin anh đi."

"Hức...tôi bây giờ không phải là con búp bê của anh nữa. Đừng hòng nói gì tôi cũng nghe. Tránh ra!"

"Không, nếu em không nói rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi đây!"

"Anh mệt chưa? Tôi mệt rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi."

"Không, anh nhất định sẽ không cho em đi nữa."

"Tôi hết yêu anh rồi...Như vậy rõ ràng chưa? Anh đừng cố chấp nữa." Lạc An Hòa ứa nước mắt, thừa nhận hết yêu anh là giới hạn tổn thương của cậu rồi, đừng cứa vào tim cậu nữa. Đau đớn quá!

"Anh không tin, mới hơn một tháng!"

Lạc An Hòa qùy xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt cầu xin và tràn đầy sự thất vọng. Làm sao cậu chấp nhận được, chồng mình bên cô gái khác trước mặt mình đây.

"Tôi qùy xuống xin anh, thả tôi ra đi. Cho tôi được sống, ở đây anh chỉ đang làm tổn thương tôi thôi. Nếu anh biết sai rồi, thì xin anh...CHU NHẤT KIỆT, anh đừng bao giờ xuất hiện nữa, coi tôi như kẻ xa lạ đi. Tôi qùy xuống xin anh."

"Em đang nói gì vậy hả? Rốt cục vì sao em bỏ đi? Chỉ cần em nói, anh sẽ lập tức cho em đi."

"Anh nhất thiết phải móc trái tim tôi ra sao?"

"Hòa Hòa..."

"Đừng gọi tên tôi như vậy nữa! Anh nên dành tình cảm cho cô gái đó thì tốt hơn, một đứa tồi tệ như tôi, không dám nhận."

Từng câu khách sáo của cậu như mũi tên xuyên vào từng tất da của anh.

"Cô gái nào chứ?"

"Anh diễn giỏi lắm. Anh thành công khiến tôi đau khổ rồi đó. Anh vui chưa?" Lạc An Hòa tiến tới đẩy anh ra nhưng bị anh ôm lại.

"Em không nói đầu đuôi làm sao anh biết?"

"Tránh ra, buông tôi ra....ĐI RA CHỔ KHÁC....A."

Vì thấy Hòa kháng cự quyết liệt, anh đành đánh cậu bất tỉnh đã. Anh sẽ đi điều tra mọi chuyện.

Hòa ngất trên tay anh, anh ôm cậu vào phòng, đắp chăm cẩn thận cho cậu, anh vuốt đôi gò má ướt sũng của cậu, mi mắt đỏ hồng vì khóc khiến anh đau lòng.

Anh hận mình, tại sao lại nhận ra mình yêu cậu trễ như vậy? Tại sao ba năm qua, anh lại có thể vô tình với người con trai nhỏ bé mỏng manh cần được yêu thương trân trọng đó kia chứ. Giờ mới nhận ra mình không thể thiếu cậu, liệu có quá muộn màng không ?

"Hòa Hòa...hãy cho anh thêm một cơ hội được không? Anh sai rồi, sai vì đã vô tình với em ba năm qua. Vì phất lờ tình cảm của em. Giờ anh nhận ra, anh không thể sống thiếu em được. Cho nên, xin em...Hòa Hòa...hãy cho anh...thêm một cơ hội....được chăm sóc bảo vệ em.... Lạc An Hòa."

Anh hôn lên bờ trán của cậu, thì thầm mấy câu. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của người con trai đáng thương kia.

Anh cố hít một hơi thật sâu, nhìn mình trong gương, anh tạt nước mạnh vào mặt mình, mong tìm lại sự tỉnh táo.

Một tháng trước.

Hôm đó là anh say rượu do đi xã giao.

Sau đó, ...hình như có ai đó đưa anh về

Là ai nhỉ?

Là ai? Anh không nhớ?

Cậu nói là anh phản bội, không lẽ cậu đã nhìn thấy chuyện không nên thấy?

Nhưng mà anh đâu có trăng hoa với ai.

Anh với lấy cái điện thoại, nếu xã giao trợ lý của anh sẽ biết thôi.

"Alo...Mika...một tháng trước tôi đã xã giao với ai vậy?"

Mika đứng hình. Hôm đó không phải cô mém có lỗi với bạn trai hay sao? Là do Chu Tổng.

"Là cuộc hợp với M&D thưa chủ tịch."

"Hôm đó là ai đưa tôi về nhà vậy? Hôm đó say quá tôi không nhớ."

"Là tôi thưa chủ tịch."

"Là cô hả?" Nhất Kiệt ra mồ hôi tay, không lẽ anh đã...

"Hôm đó,...à...Ừm...tôi có quá đáng gì không? Cô đừng giấu, cứ nói, bởi vì lời nói của cô sẽ cứu sống tôi lúc này...làm ơn đi."

"Chủ...chủ tịch...."

"Tôi có phải đã lỡ..."

"Không, không phải vậy. Hôm đó, anh cứ luôn miệng nói không muốn về nhà, nhưng cũng nhắc tới vợ anh, Hòa Hòa gì đó...hình như anh lầm tưởng tôi là cậu ấy nên kéo tôi ngã vào lòng anh.Tôi đẩy anh ra, và sao đó, đi về. Hoàn toàn không có chuyện gì cả."

"Thật sao? Tôi chỉ mới ôm cô thôi...phải không?"

"Vâng thưa chủ tịch." Ở bên đây cô gái đỏ hai má.

"Cảm ơn MiKa. Tôi xin lỗi, là do tôi say quá mà gây chuyện. Vợ của tôi, chắc là hiểu nhầm nên bỏ đi, cậu ấy đang giận tôi....cho nên...."

"À...tôi hiểu rồi. Nếu anh cần, tôi sẽ giải thích dùm cho."

"Cảm ơn cô."

"Dạ, không có gì đâu chủ tịch. Vợ anh là người chu đáo và hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy, đừng làm cậu ấy đau lòng nữa, chủ tịch Chu."

"Tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ cố gắng làm hòa với cậu ấy."

"Vậy, chào chủ tịch."

Nhất kiệt thở dài một hơi, đúng là ma men hại đời mà. Lạc An Hòa, em hiểu lầm rồi, anh không trăng hoa, không phản bội em.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro