Cậu ấy không phải người giỏi nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 11, đương nhiên tôi sẽ gặp lại những bạn lớp cũ sau kì nghỉ hè dai dẳng, chỉ là nhà tiên tri như tôi lại không tiên liệu được rằng hôm nay tôi sẽ gặp cậu ấy, người mà tôi không bao giờ ngờ tới rằng sau này tôi sẽ vì cậu ấy mà từ bỏ ước mơ du học của mình sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tháng 8 năm 2015 ngày tựu trường...
- Này ! Diệp sư thái , đợi tớ vớiii !
Tiếng vọng từ xa xa sau lưng tôi vừa nghe đã biết ngay là tiếng của trưởng môn phái danh gia vọng tộc Vương Dịch Thiên rồi, nhà chả có gì ngoài điều kiện, bố mẹ giàu có có tiếng và đặc biệt là có một anh trai sinh đôi cực phẩm, còn anh trai cực phẩm là ai thì tí tôi sẽ nói.
- Gì đây đại tiểu thư, cả mùa hè bỏ người ta đi du lịch giờ mới nhớ đến người ta hả? Hả?
Thiên Thiên dúi đầu vào vai tôi õng ẹo
- Thôi mà, tớ có mang quà cho cậu đây, tèn ten
Đó là poster có chữ kí của Dịch Dương Thiên Tỉ!
Một con big fan lớn lao như tôi đương nhiên không thể kìm lòng trước món quà vô giá này rồi.

- ~~aaaa~~! Chòi má! Má kiếm đâu ra hay dị! Yêu nhất Thiên Thiên của tôi uma ~~
Dịch Thiên chống nạnh nhìn tôi.
- Thiên Thiên nào cơ?
Tôi: Cả hai cả hai , hì hì, ai tui cũng iu hớt, cảm ơn tiểu thư của tui nhìu nha .
Dịch Thiên: thôi lên lớp lẹ , cô sắp lên rồi, lẹ lẹ lẹ
Ây za ! Phần tôi mong đợi đến đây rồi, bước vào lớp là lớp trưởng Vương Khải Lâm , cậu ấy là anh trai sinh đôi của Thiên Thiên tuy là sinh đôi nhưng nếu để mà so sánh thì bạn sẽ phải ngẫm lại rằng họ có đúng là sinh đôi hay không, cũng phải thôi, anh trai là đại diện của trường đi thi thố đủ thứ mang về đủ thứ danh hiệu, học sinh giỏi toàn diện đúng kiểu toàn diện không có môn nào cậu ta không cân được đã thế lại còn đẹp trai mét 8, giàu có tính tình hoà đồng , không chỉ trong khối mà còn có cả học tỉ học muội tranh với tôi?? không biết bao giờ cậu ta mới biết đến tình cảm của tôi đây, chỉ hy vọng cậu ta không xem tôi là em gái , nhiều khi chỉ muốn đứng trước mặt cậu ta mà hét lên rằng :" Khải Lâm! Hãy xem tôi như một đứa con gái đi!" Haiza !! Lớp trưởng của tôi ơi! Tôi với anh em họ học chung từ cấp 1 , bố mẹ chúng tôi có quen biết nên tôi rất hay qua nhà họ học bài , nói là học bài chứ thực ra là qua ngắm Khải Lâm của tôi, muahaha, ngồi học ngồi cạnh cậu ta nên tôi có rất nhiều động lực nhưng cảm hứng không có nên hiểu bài không được bao nhiêu, nhưng may nhờ cậu ta kèm mà tôi với Thiên không đội sổ, ha..ha, cũng chả có gì tự hào cả , nhỉ! Tôi với Thiên rất thân nên tôi sợ Lâm sẽ xem tôi như em gái cậu ấy mất, thỉnh thoảng tôi có vờ hỏi Lâm có muốn yêu đương không, cậu ta cười khẩy : " lo học đi kìa!" , tôi hỏi thật chứ bộ , nhiều lúc cũng chán lớp trưởng quá đi. Nhưng cũng may cái tôi chưa từng thấy cậu ta để ý bất kì cô gái nào kể cả mấy bà cô hoa khôi hoa khiếc gì gì đấy, xem ra Khải Lâm của mình không phải kiểu người coi trọng nhan sắc mà là kiểu người đề cao tâm hồn, như tui chẳng hạn, muahahaha!!
""Bốp""
- Này ! Sư thái mơ màng gì đấy ? Vở bài tập của cậu đây!
Đang kể chuyện mà lại bị lớp trưởng oánh, thật là tức quá mà. Hừ!
Ấy ấy mà không , có khi nào đó là đánh yêu không ta muâhhaha....
""Bốp""
- Lại cười gì đấy hả? Đây là vở của Thiên , nó đâu rồi?
- Gì hả!? Cậu ấy mới ở đây mà! Đi đâu mất rồi?
- Chắc là đi vs rồi , tí nó vào thì đưa cho nó giùm tớ!
- Cậu chỉ cần để trên bàn là Thiên thấy rồi, sao lại đánh tớ chứ?
- Tại thấy cậu cười sảng nên tớ muốn đánh cho cậu tỉnh thôi! Tớ là vì nghĩ cho cậu mà .
Hả ?? Lớp trưởng nghĩ cho mình?? Cậu ấy không phải là thích mình chứ, cậu ấy yêu thầm mình sao?? Âu nâuuuu!! Phải bình tĩnh , bình tĩnh,.. phù ! Hạnh phúc quá đi<3
À mà hình như tôi quên giới thiệu về mình. Tôi là con cả của bố mẹ tôi, lúc trước chúng tôi sống dưới quê nhưng sau đó bố mẹ bán hết đất chuyển lên thành phố sống thành ra tôi đang học dở lớp 1 vui vẻ với " tiểu thanh mai trúc mã" lại chuyển đến một ngôi trường mới xa lạ ,sau đó chúng tôi không còn liên lạc cho đến hiện tại , tại đây tôi lại làm quen được với Dịch Thiên và Khải Lâm mà bây giờ tôi xem Khải Lâm là " đại thanh mai trúc mã" của tôi âu đó cũng là định mệnh, muâhhaha. Lí do bố mẹ tôi có quen bố mẹ Thiên là vì lúc mới lên thành phố nhờ một người quen mà bố mẹ tôi quen được ông Vương Trấn bố của Thiên , bố mẹ thiên cho bố mẹ tôi vay tiền cộng thêm tiền vốn bán đất nên bố mẹ tôi mở quán bán bánh bao Lâm Viên , đó là tên bố tôi còn tôi là Lâm Tiểu Diệp . Sau này làm ăn phất lên họ mở thêm được 2 chi nhánh rồi 3,4 trả hết nợ cho chú Vương và có một cuộc sống khấm khá, tôi vì thế mà từ nhỏ cũng không thiếu thốn gì. Năm tôi lên 10 mẹ tôi đẻ thêm em trai lấy tên là Lâm Tiểu Nhất tôi vì thế mà cũng bớt cô đơn đi nhiều, năm nay nó mới 6 tuổi nhưng đã học lớp 3 do thiên chất thông minh đè bẹp chị nó và có thể do nó học giỏi nên nó cực thân với Khải Lâm đúng là trời sinh một cặp !! Phỉ phui!! Khải Lâm là của chị mày đừng có mà dành chứ! Thằng em trời đánh này.!
Tôi thì chả có gì đặc biệt mấy, tuy không giàu như nhà Thiên nhưng cũng có chút gọi là tiếng tăm vì bố mẹ tôi cũng nhiều lần quyên góp cho trường giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó gì đấy và đương nhiên là không thể nhiều bằng nhà chú Vương vì chú ấy ít nhiều cũng là Giám Đốc của một tập đoàn thực phẩm có tiếng có cả miếng, đúng chuẩn bố chồng cháu đấy chú Vương à, muahahaaha!!. Tôi không phải đứa mê kiếm tiền, ước mơ lúc nhỏ là trở thành ca sĩ nhưng sau khi xem TFBOYS biểu diễn lần đầu trên ITV thì ước mơ của tôi là có thể du học Trung Quốc sau khi tốt nghiệp cấp 3 để được gần thần tượng của tui, lúc đó có thể tôi sẽ xa " đại thanh mai trúc mã" của tôi nhưng ước mơ gặp Thiên Tỉ của tôi lớn lao lắm và tôi cũng muốn thăm thú đất nước tỉ dân nữa nên là tôi đang cố gắng học thật giỏi tiếng Trung để thuận tiện cho việc du học của mình, muahahahahaa! Sở thích thì tôi thích học tiếng Trung, thích ngắm Khải Lâm, thích nghe nhạc và thích chơi ván nữa, tôi không phải là kiểu con gái yếu đuối đâu , muahahahaha! Ngoại hình thì chấp nhận được, tuy không phải hoa khôi bông hậu gì nhưng cũng có đôi lần được mấy cưa cưa tỏ tình , họ cũng ngon giai và đàng hoàng lắm nhưng vì tình yêu dành cho Lâm quá ư là lớn lao nên tôi đành từ chối hết! Ôi mới đau lòng làm thao! Tôi còn có một biệt tài đó là hát , chắc vì xuất hiện trên mấy chương trình văn nghệ của trường nên mới được mấy cưa cưa để ý, ước gì Khải Lâm cũng vì tiếng hát của tui mà giao động một lần, haizz!
*. *. *. *.
Ngay lúc này chủ nhiệm bước vào
lớp , theo sau là... học sinh chuyển trường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro