Ngày đầu của họ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về hai người họ_ hai chàng trai, hai cá tính và hai thế giới riêng biệt_ VTD và PTL...
Hai con người này rất lạ, họ quen biết nhau trên giảng đường thời áo trắng tinh khôi. Và họ quên nhau cũng từ nơi bắt đầu ấy.
Ai biết đâu được ngày mai như thế nào, kể cả hai người họ.

L và D là hai anh học sinh lớp 12 của một trường cấp ba danh tiếng. Họ không biết nhau từ hai năm trước nhưng số phận đẩy đưa khiến hai con người đó về chung một lớp học. Và cũng chính từ đó, từ cái ngày họ vào cùng chung một lớp, những kỉ niệm, bị kịch và nước mắt đã bắt đầu...
Ngày đầu tiên vào lớp điểm danh, ngày 6 tháng 8, ngày mà ai chả muốn để lại trong ánh nhìn của những người bạn mới những dấu ấn chứ, đặc biệt là anh chàng T.D ấy: xuất hiện giữa 38 học sinh với bộ trang phục mới toan, với mái tóc vào nếp trong thật đẹp sánh đôi cùng những đường keo tinh tế, anh chàng T.D này đã gieo lại trong từng ánh nhìn của các cô bạn về hình ảnh một anh chàng điển trai với gương mặt lạnh và khá là khó gần. Còn cái anh T.L kia thì trái ngược hoàn toàn: thoắt hiện ra trong cái dáng dấp gầy gò, mái tóc rối xù lên trông có vẻ cố ý tạo kiểu, nhưng nét đặc biệt của con người đó nằm ở nụ cười. Ôi nét cười đính thêm hai chiếc đồng tiền cùng hai chiếc răng khểnh khiến cho ai nấy cũng phải trầm trồ mà xao xuyến. Nhưng cái nét ấy toả sáng không đúng nơi thì phải khi trong lớp các cô đều có vẻ ngó lơ tất cả. Khoan đã, dường như ai đó đã chú ý_ nhưng sự chú ý ấy chỉ ghé qua và vội đi ngay_ đó là cái lướt nhìn nhẹ đầy ác cảm của T.D. Đến lúc phân công nhiệm vụ trong lớp, T.D thì không có nhiệm vụ gì cả, còn T.L thì được phân làm người điều tiết các nhiệm vụ lao động, văn nghệ, công tác đoàn...

Bước sang ngày thứ hai của tuần đầu tiên, ngày toàn trường tổ chức lao động. Có lẽ đây là ngày thật đặc biệt cho anh chàng T.D. Thuở trước, T.D từng bị tổn thương rất nặng trong tình cảm bởi cuộc tình 3 năm anh trao cho một người nay như đổ sông đổ biển và kể từ đó anh ta quyết không động lòng với một ai nữa, phần vì sợ trái tim ấy lại một lần rơi lệ, phần vì anh muốn tập trung cho việc học của mình nhiều hơn. Nhưng, đâu phải muốn không động lòng là không động lòng được, lí trí không hề điều khiển được con tim, tất cả chúng ta đều như thế không ai có thể làm được điều đó và kể cả T.D. Minh chứng là chính trong cái ngày lao động đó, con tim của T.D chính thức rung động trở lại chỉ sao một ánh nhìn đầy cuốn hút và đau đớn mà vô tình hay cố ý, T.L đã trao cho T.D. Với T.D, nó cuốn hút vì anh thấy được ẩn sâu trong đôi mắt là những điều bí mật khiến ai cũng tò mò muốn chinh phục và khám phá, nhưng nó cũng khiến cho anh ấy đau vì đôi mắt đó quá giống với đôi mắt ngày xưa, đôi mắt của người mà anh từng yêu một mực mấy năm trời liền. Đâu chỉ là ánh nhìn ấy, T.L còn trao cho T.D một câu nói rất dịu và mực thước: " Thôi, D đừng lao sàn nữa, nhiêu đó đã đủ rồi, đừng làm nữa... ". Với T.D câu nói ấy như mặt trời rực lửa giữa bầu không khí rạng đông ấm áp, ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh