Chương 1: ........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngôi thứ nhất.....
.
.
.

"Tôi thích cậu!"

"......"

Xin chào, cái đứa vừa bộc bạch đấy là tôi - Tiểu Mạn. Năm nay 18 tuổi, vừa vào đại học 4 tháng. Cái tên đang khinh khỉnh nhìn tôi đấy - chính là Hồ Phong. Hắn là 1 tên khá xấu tính, rỗng óc và........ Cũng khá là.... đẹp trai (...) . Nhưng vì sao tôi lại nói với hắn như thế? Cái đấy thì giải thích khá dài dòng.

Chính vào lúc này, khi tôi đã tỏ tình với hắn thế rồi. Thằng cha này vẫn rất tiết kiệm lời, hắn nhìn tôi hồi lâu, nhếch mép trông thật đáng ghét ( và đẹp trai), tay hắn gập lại cuốn sách. Hắn bước đến gần tôi, cách chỉ chừng 50 phân. Việc bất ngờ hơn cả, Hồ Phong bỗng nhiên thả cuốn sách của hắn, để nó rơi xuống đất, phát ra tiếng "bộp". Thấy ghét vãi!!!

"Nhặt lên đi!"

"S..sao cơ?"

"Nếu cậu thích tôi...thì nhặt lên đi."

Tôi quên nói với các bạn. Hồ Phong là cùng tháng,cùng năm đẻ với tôi, học cùng khoa với tôi. Tuy không cùng lớp, nhưng tôi và hắn vẫn học chung với nhau hai tiết dạy của môn Tâm Lí Học. Hồ Phong rất đẹp trai, cao ráo, học lực bình thường nhưng thể thao lại vô cùng được. Và.... Hắn kiêu căng bỏ mẹ! Tôi chẳng có lí nào đi thích những tên như thế. Những cái tôi vừa kể lể trên là được lắp vào não từ cái lúc Lệ Lệ - đứa bạn thân của tôi nhìn thấy Hồ Phong lần đầu tiên. Con bé đã xem thằng cha đó như 1 vị thần , à không trên cả thần mới đúng. Tôi với Lệ Lệ chơi với nhau từ nhỏ. Hai đứa học cùng trường cấp 3 và cả đại học. Chúng tôi có thể coi là chị em thân thiết, Chu Lệ Lệ là con bé suốt ngày mồm miệng đi trước. Nên sau khi bị tiếng sét ái tình của Hồ Phong. Dù muốn hay không, ngày nào tôi cũng phải ráng mà nghe mấy câu từ từ mĩ miều nó kể về cái tên chết dẫm đấy. Tiểu Lệ rất muốn thổ lộ với cậu ta nhưng ả không đủ dũng cảm, con bé giả khóc suốt mấy ngày.  Cuối cùng, vì Chân Tiểu Mạn tôi là 1 đứa con gái nghĩa hiệp , nên đã ngu muội hạ mình xuống cái hố sâu mấy trăm dặm như cái động Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới mò xuống lúc Đường sư phụ bị gái dắt mũi bắt về - tỏ tình với thằng cha này - làm thí nghiệm cho con bé Lệ Lệ.

Quay về thời điểm hiện tại, cái tên chết dẫm này đang bắt, à không đang ra lệnh cô tôi nhặt sách của hắn. Tôi biết hắn cũng chả phải loại tốt đẹp gì cho cam. Nhưng đến mức này thì đúng thật quá quắt, Chân Tiểu Mạn đây sẽ cho hắn 1 bài học.

"Cậu muốn tôi nhặt sách đưa cho cậu?" *cười tươi rói dịu dàng ban mai*

"Đúng!" *Vẫn vẻ mặt khinh khỉnh*

À thì được rồi. Ta sẽ nhặt sách lên nè! Ta phủ bụi nè! Ôi trời cái viền sách nó bị xước 1 chút rồi, thật đáng tiếc. Rồi ta cầm ngang cuốn sách nè, tay cầm vô cùng chắc đó nha!!!! Và.... PHANG CHO CÁI THẰNG CHA NÀY NGAY CÁI MẶT HẮN VỚI VẬN TỐC XẤP XỈ VẬN TỐC ÁNH SÁNG.......... Bạn trai ấy nhìn ta đáng yêu quá, thôi ta bỏ chạy vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro