Chương LI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Kim, anh huy động bệnh viện khắp Seoul nhờ vận chuyển lượng máu dự trữ về chúng ta trước.
- Nhưng mà viện trưởng, đường đi đến đây rất xa xôi không chỉ thế việc chuẩn bị lượng máu đó cũng là một quá trình. Tôi e....
- Cuộc sống của cậu sẽ chấm dứt nếu Chu tổng không có lượng máu cần thiết. Chu lão gia sẽ giết chúng ta. Sẽ giết chúng ta đó.HIỂU CHƯA? HẢ?!
Người viện trưởng già kích động nắm lấy bả vai tên bác sĩ kia mà lay. Nhiều nếp nhăn xô lại hiện rõ của một sự lo sợ tột độ.

Ông Chu chống gậy ở bên ngoài mất kiên nhẫn nhìn vào phòng cấp cứu. Đi lui đi tới mấy lần, tặc lưỡi nhìn vào trong. Sao vẫn còn chưa ra?
- Lão gia, lão gia.
Mark chạy xô tới thở hổn hển. Trán ướt mồ hôi hình như có chuyện gì rất gấp.
- Chuyện gì?
Ông Chu đỡ lấy tay anh, dìu anh đứng dậy. Đôi mắt đầy sự mệt mỏi lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không hay rồi, việc của Chu tổng bị lộ ra ngoài. Các cổ đông hỗn loạn đòi chia quyền lợi.
- CÁI GÌ CHỨ!??

Người đàn ông tay cầm lên tờ báo, nhoẻn môi cười. Tay lại gõ cốc cốc xuống mặt bàn.
BÁO: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHU THỊ CHU TỬ DU "SỐ NHỌ" XẢY RA TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG. NỘI CHIẾN HỖN LOẠN LIỆU CHU LÃO GIA CÓ VƯỢT QUA CÚ SỐC NÀY KHÔNG?......- Mương 13+1.
- Chà sắp đến thời cơ thâu tóm cả Chu thị rồi. Chậc chậc trò chơi này đúng là hấp dẫn quá đi.

- Lão đại, Chu tiểu thư....
Người có trên mặt vết sẹo dài cúi gầm mặt. Hai tay chấp chéo thả xuống.
Jackil chạm vào vết bỏng trên tay. Không nhanh không chậm ngẩn cao đầu
- Em ấy đã làm gì?
Đúng mà nói, anh quá quen đối với cái tính ngang bướng này của cô em gái kết nghĩa. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa đây. Nên chuyện tên kia xuất hiện trước mắt anh cũng thường thôi.
- Dạ.....dạ....
- Mày có cần tao rạch miệng mày ra không?
Jackil không để ý đến tên kia, chăm chú nhìn tay của mình. Hồi nãy pha một ly cà phê, không cẩn thận để nước sôi rơi xuống tay. Bây giờ nó bỏng đỏ lên trông thật đáng sợ. Nhưng may mắn anh không chảy máu, liệu điều này có ám hiệu điều gì không?
- Chu tiểu thư đang nằm trong bệnh viện, tình trạng rất NGUY KỊCH.
- SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI VÁC XÁC ĐẾN ĐÂY? HẢ!? . EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU? ĐANG Ở ĐÂU? AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY. LÀ AI?!
Jackil đập bàn bật dậy gào thét. Đôi mắt căm phẫn tràn đầy tức giận. Đến chỗ tên kia và cho một cước vào bụng. Hắn ta nằm lăn xuống đất. Nhăn nhó ôm bụng. Anh đưa gót giày dẫm lên bàn tay. Hắn đau đớn hét lên.
- Đây là hình phạt nhẹ nhất tao giành cho mày. Chuẩn bị người đi tao sẽ phanh thây xác của hắn ta ra. Đụng vào em gái tao hắn phải trả một cái giá đắt đó.

Ở bệnh viện, Tỉnh Nam bỗng hắt xì một cái.

" - Mẹ kiếp, chúng đuổi đến tận đây.
Người đàn ông mặc đồ đen cánh tay chảy máu đầm đìa. Nhìn kĩ sẽ thấy trên bắp tay xuất hiện một dấu chấm. Nếu đoán không lầm chính là bị bắn.
- Hắn ở kia bây đâu đuổi theo nó.
Khoảng chừng 15 người tay cầm khẩu Ruger SP 101. Chân tay, quần áo lấm láp bùn đất. Trông có vẻ đã phải lăn lộn rất nhiều.
Người kia chạy liều mạng, một tay bịt lại miệng vết thương. Liều một lần. Anh chạy vào con hẻm thứ 16. Một mùi ẩm mốc xộc lên mũi, mùi rác cùng mùi xác chết hoà lẫn thật khiến anh buồn nôn.
Những bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Anh nhận ra NGÕ CỤT.
Vội xoay đầu, thấy mấy tên kia đắc ý chậm rãi bước. Vừa đi vừa huýt sáo. Số anh xem như là tận rồi. Thở phì phò, anh bất giác quỳ vội xuống. Không phải xin tha mạng mà là để bản thân chết một cách liêm minh nhất.
- Jack mày nên biết đùa với tụi tao mày sẽ thế nào mà! Hahaha.
Tên to cao, lực lưỡng nhất. Với cơ bắp săn chắc nắm lấy vạt áo anh kéo đứng dậy.
- Là lũ chúng mày đã nhờn trước. Tao đã nghĩ đến chuyện này.....
- Mày còn mạnh miệng?
Hắn ta nâng người anh lên ném anh nằm chổng choài, lăn lộn giữa đống rác bẩn thỉu. Anh không có sức ngồi dậy nằm đó ho khụ khụ.
Tên kia tiến tới với một con dao găm. Nhắm phần vết thương của anh mà đâm xuống.
Đau đớn...bỏng rát. Anh thống khổ kêu gào
- GIẾT TAO ĐI. TÊN KHỐN. GIẾT TAO ĐI.
Anh ôm lấy cánh tay và thân thể bị nhuộm đỏ. Con mắt trợn ngược lên trên nhìn gã to con.
- Giết mày? Quá dễ dàng. Máu. Chính là máu tao sẽ rút cạn của mày.
- Mẹ kiếp, thứ khốn nạn giết chết tao đi.
Anh thều thào thực sự rất mất sức. Việc đổi lượng hàng là quá mạo hiểm. Đâu mà ngờ bọn chúng phát hiện quá nhanh. Người của anh cũng bị thủ tiêu hết. Bị đánh úp bất ngờ, anh chỉ có thể chạy. Càng chạy càng biết sắp tới đường cùng rồi.
Pằng....pằng...
Hắn ta nhìn lui sau thấy 2 tên vệ sĩ tinh nhuệ nhất nằm sõng soài. Máu từ trên đỉnh đầu chảy dài xuống khắp mặt.
- AI? KẺ NÀO?
Quay ngược quay xuôi hắn cũng chẳng thấy ai. Quái lạ, tên Jack kia là lần đầu đến đây. Ai có thể ra tay giúp hắn chứ. Nếu tên kia thực sự ra tay nó lại không biết thế lực của dòng Kaij sao?
Pằng pằng....
5 tên ở sau cùng lần lượt ngã xuống. Miệng lắp bắp chưa kịp trăng trối điều gì?
- Chúng mày đi kiểm tra tên kia là....
PẰNG.....
Hắn chưa kịp nói hết viên đạn đã bay vào cuống họng. Xuyên qua cổ sau và rơi leng keng xuống mấy viên gạch.
PẰNG.....
Con mắt đen bỗng hoá màu đỏ tươi. Viên đạn bạc còn mắc lại trong con ngươi. Hắn ta đứng một chút rồi ngã phịch xuống. Miệng ú ơ phỉ ra ngụm nước bọt màu đỏ. Hắn hét lên kinh hãi giọng nói hắn lúc này chẳng khác gì một con vịt bị cắt lưỡi.
Đám người còn lại nhìn cảnh tượng trước mắt bỏ chạy không còn một bóng. Còn tên kia thì trở nên điên dại. Jack lồm chồm bò dậy, ngã nghiêng rơi xuống một lần nữa.
- Nếu cảm thấy không dậy nỗi thì cứ nằm đó đi.
Jackil hấp hối nhưng chống tay gượng nhìn. Hiện trước mắt là hình ảnh mờ mờ của một cô gái tầm 17, 18 tuổi. Tay cầm khẩu súng nhắm. Có phải cô ta đến đây để giết anh không?
- Cô....là.....ai.....đến giết tôi sao?
- Để xem tay, chân, bụng hay là đầu. Bộ phận nào sẽ có nhiều máu nhất nhỉ?
Chu Tử Du cầm khẩu súng định hình lên vị trí. Nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay. Em lại nảy ra một sự gì đó rất thân thuộc.
- Nói, anh là nhóm máu gì?
- Là AB....AB....
Tử Du thở phào thật may có thể để anh ta lại rồi. Nói thật, em không muốn rước lấy phiền phức. Chỉ là hồi nãy đang bắn súng căng thẳng. Em lại muốn ra bên ngoài hóng gió. Gặp thấy chuyện kia lại gai mắt không chịu được. Kĩ năng của em không tồi. Đúng là bách phát bách trúng.
- Là...AB có RH.
Tử Du đứng lại, lắp bắp quay lui. Trợn tròn mắt. Chả trách em lại cảm thấy thật thân thuộc. Vì những người có nhóm máu hiếm thường có một mối giao cảm thần kì.
Em chính là người hiến máu cho anh. Mặc dù đối với những con người đặc biệt này chảy máu là điều tối kị. Nhưng em không ngại san sẻ máu . Đơn giản vì họ giống nhau. Lần đầu tiên em mất máu chính là năm 17 tuổi.

Và lần thứ hai em mất máu là năm 20 tuổi.
-Viện trưởng, máy...máy đo nhịp tim..
- Nào, 1.2.3. lần 1.
-....
- Tiếp tục, 1.2.3. lần 2.
-....
- Lần cuối cùng. 1.2.3
Bộ phận máy nhịp tim rời khỏi, tay buông xuống, quỳ gục ngã. Trên màn hình là một đường dài thẳng băng và tiếp bíp bíp liên hồi.
------------------------

Tui off đây, tạm biệt mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro