Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du lắc đầu. Đưa nước lên miệng, nhấm một ngụm nhỏ. Nặng mùi, cay xè. Nó khiến lưỡi Tử Du như bị bỏng
- Cái gì đây?_ Tử Du trợn tròn mắt nhìn Tỉnh Đào.
- Rượu!_ Tỉnh Đào thản nhiên trả lời.
- Cậu cho tôi uống cái này?
- Thì cậu nói gì cũng được mà.
- Rốt cuộc đây là cái gì.
- Everclear (95 độ).
- Cậu đùa tôi đấy à, loại rượu nồng độ mạnh này ngay cả bợm rượu còn khiếp sợ. Cậu lại cho tôi uống.
- Cậu khá rành đấy. Dù gì mai cũng nghỉ, sao đêm nay cậu không hết mình đi_ Tỉnh Nam gỡ bối rối cho Tỉnh Đào.
- Cậu......
- Thì cậu cũng có sao đâu!_ Tỉnh Đào bào chữa.
Cũng đúng, một người như Tử Du mới uống lần đầu mà không cảm giác gì cũng thật tài a.
- Thôi được rồi mà, hôm nay là sinh nhật Tử Du đó.
Vẫn là Sa Hạ ngọt ngào cứu vớt tình hình.
- Tớ có ý này, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Ai thua sẽ uống 3 ly Everclear. Đồng ý chứ?_ Tỉnh Nam nêu ý kiến.
- KHÔNG_ Tử Du và Tỉnh Đào đồng thời nói to.
- Thật ra đây là ý kiến không tồi đâu!_ Sa Hạ lý nhí.
- Chị.. à... cậu biết uống rượu?_ Tử Du có chút ngạc nhiên.
- Tất nhiên là không nhưng mà...tôi sẽ thử.
- Haha Sóc nhỏ hôm nay muốn uống rượu cơ đấy. Được tớ chấp nhận chơi_ Tỉnh Đào nói xong nhìn sang Tỉnh Nam.
- Tử Du, còn cậu? Chơi luôn nhé!_ tiểu thư Danh nhìn sang người con gái đang siết chặt 2 bàn tay.
- Được rồi, tôi chơi.
-------------------------
- Sa Hạ cậu hãy nói ra 3 điều cậu không thích ở Tử Du?
-Tớ.......
-5
- Ơ...
-4
- Ừ thì.....
-3...
- Tử Du....
-2
- Có...có chút.....
-1
- Không
- Cậu lại thua rồi nhé.
- Không chịu đâu_ Sa Hạ nụng nịu.
- Đây rượu của cậu._ Tỉnh Nam hướng rượu sang cho Sa Hạ.
- Sao các cậu chơi trò này giỏi thế?
- Tại cậu đặt câu hỏi dễ a.
Tử Du chăm chú nhìn sắc thái khó coi của Sa Hạ. Nàng cũng thật may mắn a. Cảm cảm giác chạm lại cái vị đó nơi đầu lưỡi thật sự rất đáng sợ.
Sa Hạ ẩn khuất, phân vân không biết làm sao. Nàng chưa từng uống rượu. Nói đúng hơn nàng không biết uống. Nhưng mà nàng thua rồi. Thua cay đắng dưới tay cô bạn thân của mình.
- Các cậu ức hiếp tớ?_ Sa Hạ đung đưa ly rượu trước mắt, mắt vẫn còn lo sợ.
- Cậu chơi thua còn gì, nào nhanh lên, uống đi.
- Cậu.......
Nhắm mắt Sa Hạ đưa đại ly rượu vào miệng. Đúng là vị rất tệ. Nóng có, cay có, nặng có. Sa Hạ cau mày, mặt rất đáng thương.
- Đây còn cái này_ Tỉnh Đào tiếp tục đưa thêm một ly cho Sa Hạ.
- Thôi, tớ không uống nữa đâu? Híc.. vị nó tệ lắm!
- Sao có thể như vậy, nào mau uống đi_ Tỉnh Đào thúc giục Sa Hạ.
- Tớ......
- Cậu không uống tớ mớm cho cậu bằng môi tớ đấy nhé!_ Tỉnh Đào mất kiên nhẫn buông lời đe doạ.
- Không, để tớ tự uống.
Nhanh tay quơ lấy nó bỏ vào miệng. Người Sa Hạ khẽ run. Dư âm lúc nãy chưa hết. Nay lại thêm cái mới. Đúng là giết chết nàng mà. Đầu cứ đau âm ỉ. Bụng cồn cào. Mắt hoa hoa, nhìn đâu cũng mờ ảo.
- Ly cuối cùng đây_ Tỉnh Nam vừa rót rượu vừa nói.
Sa Hạ lắc đầu, mắt nàng ong ong.
- Không, tha cho tớ.
- Ơ, ly cuối rồi mà cố tí nữa đi.
Nhìn thấy khuôn mặt Sa Hạ vì rượu mà đỏ ửng cả lên. Tử Du không nhịn được cười. Vội ho khan một tiếng, rướng người tới lấy ly rượu trên bàn tay đang run rẩy của Sa Hạ
- Để tôi uống giúp.
- Không, cứ để tớ. Cậu mà uống tớ sẽ bị phạt đấy.
Nhìn Sa Hạ ngoan cố, với lại nàng đã nói vậy rồi thì... Tử Du không can tâm vẫn đưa lại cho Sa Hạ
- Ly cuối cùng rồi nhé!
Nói rồi, Sa Hạ lấy dũng khí cuối cùng uống sạch. Nàng lúc này thật sự gục ngã. Khung cảnh mờ mờ rồi đen kịt. Nàng đổ gục xuống.
Tỉnh Đào và Tỉnh Nam không mấy ngạc nhiên. Còn Tử Du thì hốt hoảng vô cùng
- Sa Hạ, cậu có sao không đấy?
- Không sao, cậu ấy chỉ thiếp đi thôi_ Tỉnh Nam trấn an Tử Du.
- Haha, nói rồi mà. Sóc con không thể uống được rượu đâu. Cứ mỗi lần uống là say như chết ấy. Thôi chúng ta chơi tiếp nào_ Tỉnh Đào cười to.
.............
- Alo vâng thưa bác. Con sẽ đưa Tỉnh Đào về nhà ạ. Vâng, vâng, chúng cháu về liền. Vâng, chào bác
Vừa cúp máy, Tỉnh Nam liếc nhìn sang Tỉnh Đào, khẽ lắc đầu.
.............
- Tử Du nào, hai ba zô.....
- Cậu đừng uống nữa_ Tử Du khuyên ngăn.
- Không, vui mà. Cậu uống với tớ đi.
- Tỉnh Đào_ Tỉnh Nam gọi
- Hú,.....
- Tỉnh Đào_ Tỉnh Nam kiên nhẫn
- Ô yes....
- TỈNH ĐÀO _ Tỉnh Nam quát lớn.
- Hơ, gì?
- Về_ Tỉnh Nam nói ngắn gọn
- Ờ, ờ, về..... Không, không về đâu_ Tỉnh Đào nũng nĩu.
- CẬU ĐỨNG DẬY VỀ CHO TÔI_ Tỉnh Nam không còn kiên nhẫn nữa quát thẳng vào mặt Tỉnh Đào.
Mặt Tỉnh Đào mếu máo, nó chạy qua chỗ Sa Hạ. Lay lay người nàng.
- Sa Hạ à, hức.... Tỉnh Nam...hức....nó ức hiếp tớ....hức
Tỉnh Nam lắc đầu, dáng bộ mệt mỏi lắm rồi. Qua kéo lấy Tỉnh Đào, nó thở dài một tiếng rồi nói với Tử Du.
- Tớ đưa Tỉnh Đào về, làm phiền cậu đưa Sa Hạ về giúp tớ.
Tử Du gật đầu, liền quay người sang Sa Hạ. Mới tiến tới đã nghe giọng cao thánh thót của Tỉnh Đào.
- BỚ NGƯỜI TA, BẮT CÓC.
Tỉnh Nam mệt mỏi với con bạn này lắm rồi. Không nói nên lời luôn.
Tử Du quay lại nhìn Sa Hạ, vẫn là thiên thần này ngoan hơn a.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro