Chương XL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du thở dốc, em gần như muốn nổ tung. Từng tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ khắc vàng không cho phép em chậm trễ.
Em nhấn số, và áp nó lên tai mình.
Kết quả chỉ là những tiếp bíp bíp liên hồi.
Em đạp ga, từng tiếng rít khẽ kêu lên khi lốp xe dần ma sát với mặt đường. Và dường như có thể tạo ra lửa.
-------
Đến sân bay, em hối hả tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của Sa Hạ.
Nhìn qua, nhìn lại, đến cuối cùng...
Không có.
Từng bước chân bỗng dưng nặng trĩu, em ngước nhìn. Chiếc máy bay cất cánh rồi. Đang cùng ngọn gió phiêu du đâu đó.
Em đứng đó, chỉ đứng đó thôi.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay em.
Nó bỏng rát
Nó đớn đau
Nó ghi dấu ngày em mất cô.
- Hạ Hạ, em tới trễ rồi. Có phải không?
------------
Em ghì chặt điện thoại, tuyệt nhiên cô không gọi em dù chỉ một cuộc.
Từng dòng thở dài cứ liên tiếp vang lên.
Em chán nản đưa lên miệng một ngụm rượu cay xè.
Rồi lại nhìn điện thoại, vẫn không có gì!
Cô giận em chuyện gì sao? Em không hiểu, thực sự không hiểu.
Lại đưa rượu lên miệng. Em ngày càng mất cảm giác.
Thoáng nhìn sang bên kia, 1,2,3. Em uống hết tất 3 chai Rhum.
- Chị xinh đẹp, để em mồi rượu chị nhé!.
Vốn đã say lại còn nghe thấy cái giọng ẽo ọt đến chảy nước thế kia. Tử Du buộc xoay người nhìn xem.
Trước mắt em, một người con gái chừng khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt khả ái, mang trên mình một chiếc áo crop top ngắn cũn cỡn. Và chân váy đen. Nếu xếp cũng là một mỹ nhân không có tệ đâu. Nhìn rất ư là quyến rũ. Nhưng mà...em không có hứng thú.
- Không cần, đi chỗ khác chơi!
Em xua tay, đẩy đẩy cô ta đi xa mình một chút
- Sao lại không, em tên Nhã Lục. Rất hân hạnh được phục vụ chị đây.
Nói rồi, cô gái tên Nhã Lục kia bắt đầu sờ mó khắp người em. Dừng lại ở môi, cô ta lấy ngón trỏ nhấn vào môi dưới của em.
Em chau mày khó chịu. Chụp lấy cái tay, em đưa ra xa.
- Tôi...tôi đã bảo không cần.
Em loạng choạng đứng dậy, bất ngờ mà ngã xuống.
Em mơ hồ nhìn thấy có một vòng tay thon dài quấn lấy eo mình, siết chặt.
Nhã Lục áp môi mình vào má em, nói thì thầm:
- Chị yêu, để tối này em phục vụ chị nhé!
Tử Du say mèm, vô thức mà tựa vào cánh tay cô.
Nở trên môi một nụ cười thoả mãn. Nhã Lục đưa em đi. Ra khỏi nơi hỗn tạp này.
....
- Alo, lão đại. Em thấy Du tiểu thư...
- Mẹ kiếp, Tiểu Du làm sao?
- Dạ không, tiểu thư say mèm và bị đưa đi.
- Lũ chó này bám theo cho tao.
- Dạ,dạ....
----------&
Cạch....
Cửa phòng khách sạn mở. Tử Du bị ném thẳng lên giường.
Tất nhiên, là em chẳng biết cái quái quỷ gì đang xảy ra với mình d cả.
Nhã Lục áp cả người mình lên người em.
Dùng ngón tay trêu đùa trên khuôn mặt em.
- Sao trên đời lại có người xinh đẹp như vậy nhỉ?_ Cô ta tấm tắc khen ngợi.
Vuốt nhẹ lên sóng mũi, rướng người xuống Nhã Lục đặt lên đó một nụ hôn.
Tham lam, cô trượt xuống môi em. Mút mát một cách điêu luyện.
Đôi bàn tay hư hỏng không yên phận, lần mò xuống cổ áo em.
Ngón tay khéo léo cởi từng cúc áo. Dọc theo rơi xuống vùng cơ bụng siêu săn chắc.
- Chị là người đầu tiên khiến em hứng đến như vậy!
Vội bình luận một câu. Bỗng nhiên Nhã Lục bị em xoay mình, áp lên người cô.
Cô nghe thấy em lẩm bẩm gì đó.
- Hạ,Hạ,...chị đây rồi! Đừng đi đâu cả, ở đây với em thôi.
Em cúi người xuống hôn nhẹ lên cổ Nhã Lục.
Lắc lắc đầu, em cố định hình.
Vội xô Nhã Lục ra. Lực khá lớn khiến em ngã lui sau
- Mẹ kiếp, chuyện gì thế này?
Em mò mẫm tìm điện thoại.
Nhã Lục nắm lấy bàn tay em, đưa lên ngực mình
- Chị có thấy không, tim em đập nhanh như vậy là vì chị đó.
Tử Du nhanh chóng rút tay về. Em lấy trong túi một chiếc khăn tay. Lau lau mu bàn tay.
- Khốn nạn, tôi còn chẳng biết cô là ai?
Nhã Lục kéo em ngã xuống. Cô ta ngồi trên đùi em. Những ngón tay trượt xuống phần cúc áo đã bị mở.
- Chị nhìn xem, chị hấp dẫn như thế này. Em làm sao cưỡng lại.
- Con mẹ nó, bước xuống người tôi!_ Tử Du quát, ra sức đẩy cô ta xuống khỏi người mình.
Nhưng cái kì lạ là em lại không có khả năng đó.
Đúng là bia rượu cướp đi sức khoẻ con người là có thật.
Vẫn trong tư thế đó, Nhã Lục điên cuồng chiếm lấy môi em.
Mẹ kiếp, thật kinh tởm.
Em xô ra, người bật vào tường.
Vội cài lại cúc áo. Em lấy áo khoác và tiến về phía cửa.
Vừa mới mở, em đã thấy hơn cả chục người theo hành lang mà sắp hàng.
Em mất hết sức lực rồi. Kệ nó đời, em tự nhiên ngã xuống.
Và rất nhanh sau đó, em được người đàn ông to lớn đỡ lấy.
- Lão Đại, tiểu thư đang ở đây.
- Tốt, cho tụi mày 3 phút đưa em ấy về đây.
---------
Khó nhọc mở mắt. Thứ đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà với khung đèn lộng lẫy.
Mệt mỏi ngồi dậy, em nhìn xung quanh.
Đây là đâu?
- Em tỉnh rồi à?_ một giọng nói ấm áp vang lên giữa muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu em.
Em không trả lời, nhìn chén cháo được đặt trước mắt.
Là cháo hạt sen. Ngửi mùi sẽ thấy vị bạc hà.
Món gì ngộ nhỉ?
- Cái này anh làm à?
- Chứ sao nữa. Anh không có tệ như em nghĩ đâu.
Tử Du híp mắt nhìn người con trai trước mắt. Hôm nay, anh ta mang một chiếc sơ mi đen. Cùng với quần jean đùi. Phần nào tôn lên được những cơ bắp rắn rỏi trên con người anh.
- Thế mà em cứ tưởng, anh chỉ biết giết người thôi chứ?_ Tử Du cười cười, nụ cười đậm chất mỉa mai.
Anh ta khịt mũi:
- Jackil này, không phải chỉ biết mỗi giết người đâu nhé!
- Hahaha_ Tử Du bật cười thành tiếng.
- Quái lạ, sao em lại cười. Sao lại cười. Em đừng có cười nữa. Anh khóc đấy.
Jackil lay lay người Tử Du, ánh mắt anh lộ một tia bi thương.
Tử Du nhịn cười. Ngây ngô nhìn người trước mặt.
- Không có cười nữa nha! Nào, anh đút cháo em ăn.
- Để em tự ăn.
- Để anh.
- Để em.
- Để anh.
- Để em.
- ĐỂ ANH_ Jackil quát lớn.
Tử Du chỉ chớp mắt nhìn anh vài cái, rồi dõng dạc nói:
- Anh mới lớn tiếng với ai thế?
Jackil khuôn mặt tối sầm. Ánh mắt trưng ra bộ cún con. Như sắp khóc đến nơi.
- Để..anh..đi. Không anh khóc thật đó_ Giọng nói Jackil khẽ run.
- Được rồi mà!_ Tử Du đáp lại anh bằng nụ cười tươi rói.
Ngoan ngoãn nghe lời, Tử Du ăn từng muỗng cháo do Jackil đưa đến.
Vị không tệ nha.
Nhìn Jackil ôn như thổi từng thìa cháo. Tất nhiên, em sẽ thật rất ấm áp.
Nhưng em không biết, liệu sau đó cái lạnh có đến bủa vây em nữa hay không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro