Chương XLIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu sáng trưng, tiếng bánh xe lăn nối nhau. Giọng người gấp gáp hoà cùng mùi máu thoảng.
Lặng nhìn phòng cấp cứu, Tỉnh Nam bất lực gục xuống. Điều lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu cô. Đâu thể ngờ vì không kiềm được mà lấy mạng của Tử Du ra đùa giỡn. Nếu em có chuyện gì, chắc cô cũng sẽ vì em mà tự vẫn mất. Xem như là mạng đổi mạng đi.
- Nam à! Mọi chuyện sẽ qua thôi.
Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Nhã Nghiêm, tâm tư Tỉnh Nam yên ổn vài phần.
-------------------
Tỉnh Đào xuống nhà, thấy Sa Hạ đang loay hoay nấu thức ăn. Bởi nhà cô quá rộng nên nàng cũng chẳng biết cái gì ở chỗ nào.
- Đừng làm nữa, để cho người nhà làm.
Tỉnh Đào nhạt giọng, mở tủ lạnh lấy chai nước suối.
Đến giờ cô vẫn lạnh nhạt với nàng như vậy! Có phải vì chuyện trong nhà vệ sinh hôm đó là điều khiến cô không thể nào quên. Nhưng người thương ngay trước mắt, cô cũng chẳng thể kiềm lòng.
- Hạ, lát lên phòng sách gặp tôi.
Muốn uống nước nhưng lấy ra rồi lại thôi. Tỉnh Đào đi lên phòng bỏ lại Sa Hạ đang ở bếp và nấu dở món cá.
Sa Hạ cũng chẳng nghĩ nhiều, tắt bếp, tháo tạp dề. Nàng mở tủ lạnh, làm một tách trà gừng nóng. Nói đúng hơn, mọi hành động và biểu tình lúc nãy của Tỉnh Đào nàng đều thấy nhưng hình như cũng không muốn nói lắm! Chỉ biết rằng Tỉnh Đào là người cưu mang nàng, giải cứu nàng và chăm sóc nàng. Dù biết là bạn thân nhưng xa cách như vậy cũng chẳng nói tiếng gì cũng thật là đáng giận!
Nhẹ nhàng lên Sa Hạ gõ cửa, nghe thấy giọng của Tỉnh Đào nàng mới dám vào.
Đặt ly trà xuống bàn chỉ nghe mỗi tiếng cộp nhỏ. Sa Hạ cúi gằm mặt không dám nhìn lên.
Tỉnh Đào đang đọc sách liếc nhìn ly trà kia rồi lại nhìn vào con người trước mắt.
- Lại đây.
Sa Hạ như bị ma nhập răm rắp nghe theo lùi về sau đứng bên cạnh Tỉnh Đào.
- Cậu tìm tôi?
Sa Hạ mở lời nghèn nghẹn nói, thấy thái độ lạnh lùng của Tỉnh Đào mấy ngày nay nàng thầm đoán chắc bản thân cũng làm gì sai rồi.
Tỉnh Đào không nói, cô đứng dậy đặt sách về đúng chỗ. Sa Hạ thoáng thấy cô lướt qua nhưng không dám nhìn theo.
Bỗng chốc giật mình, cằm Tỉnh Đào tựa lên vai nàng, hơi thở nóng hổi phả đều vào mặt làm phần má đỏ ửng. Tỉnh Đào mắt nhắm mệt mỏi. Hai tay vòng qua eo ôm lấy nàng.
Sa Hạ cũng không có ý định đẩy cô ra, tùy ý để cô ôm ấp. Chỉ là trái tim có chút bồi hồi, dao động. Và cái này không thể tính là yêu đâu.
Một hồi, bàn tay của Tỉnh Đào không đơn thuần chỉ nằm yên một chỗ, bắt đầu lần mò lên phía trên mà chiếm ít tiện nghi. Dù gì đây cũng là nhà cô, trước mắt là người cô thương nên chắc cũng không sao đâu.
Vì là ở nhà và cùng với Tỉnh Đào, Sa Hạ không để phòng tuyệt nhiên không mặc áo ngực lại vô tình để cho Tỉnh Đào nhanh chóng nắm lấy được bầu ngực căng tròn.
Tỉnh Đào hài lòng xoa nắn đủ hình dạng, có khi lại khiêu khích với nụ hồng bị mình làm cho căng cứng.
- Cậu vẫn tuyệt như vậy!
Lời nói trắng của Tỉnh Đào làm Sa Hạ thoáng đỏ mặt. Trước đây, nàng cũng có loã thể trước mặt cô mấy lần. Ở cùng nhau, nằm cùng nhau và không hề mặc quần áo. Vì Tỉnh Đào đơn thuần không thích mặc quần áo khi ngủ. Nàng cười nhẹ một cái. Nụ cười vụt tắt trên môi nàng mấp máy rên yêu một tiếng khi Tỉnh Đào vô tình dùng sức mà bóp.
Tỉnh Đào xoay người nàng đối diện với mình. Nhìn Sa Hạ cúi đầu, Tỉnh Đào khó chịu lên tiếng.
- Ngẩn đầu lên.
Sa Hạ từ từ nhìn lên, sự thẹn thùng cứ thế khiến mặt nàng đỏ bừng. Chạm đến ánh mắt sắc của Tỉnh Đào nàng lại vội cúi xuống.
Tay Tỉnh Đào nhanh hơn, nâng lấy cằm của Sa Hạ, cô để nàng nhìn mình.
Ánh mắt yêu kiều, đôi môi run run. Thân thể vô lực mềm nhũn.
Tỉnh Đào ngẫm nghĩ một hồi rồi bế thóc nàng lên, mở cửa phòng sách mà bước sang căn phòng ma mị của mình.
Ở phòng sách thì có mỗi sách thôi, với thêm chiếc bàn gỗ nên thật sự là không tiện. Rút kinh nghiệm lần sau cô sẽ đặt một chiếc Kingsize trong phòng.
Mở cửa, Tỉnh Đào chẳng tiếc thương thả nàng xuống giường. Người chồm lên áp trên người nàng. Đôi môi gần nhau nhưng cô không hành động. Với tư thế như vậy cô chỉ muốn ngắm nàng thôi. Khoảng cách gần như vậy, Sa Hạ vạn lần ngại ngùng. Ánh mắt né tránh nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của Tỉnh Đào. Người nàng run lên từng hồi. Đôi mắt diễm lệ chớp chớp mấy lần. Hình như nàng muốn nói nhưng tuyệt nhiên không thể mở miệng.
Tỉnh Đào nhìn biểu tình khác thường biết chắc là nàng không được tự nhiên, lấy tay búng vào trán. Tỉnh Đào thầm mắng con sóc này đến nay vẫn còn quá ngốc nghếch.
Cô trân quý hôn lên trán cô rồi băt đầu rải đều từng nụ hôn lên gò má hồng, chiếc mũi cao và đôi môi anh đào đỏ mọng.
Cô nhẹ nhàng hôn muốn tự mình từ từ thưởng thức hết vị ngọt của nàng. Mút nhẹ môi dưới, Tỉnh Đào điên cuồng cắn một cái đến bật máu.
Sa Hạ cả kinh ngơ ngác nhìn Tỉnh Đào . Có phải hôm nay cô uống rượu không? Nắm lấy vạt áo cô, nàng nhích người lên ngửi ngửi kiểm tra. Không có. Thế thì tại sao lại hành động như vậy!
Nhìn Tỉnh Đào cười khì khì Sa Hạ một lần nữa nghĩ đến chuyện cô phê thuốc. Nhưng sai rồi là cô phê nàng, phê pha sự xinh đẹp của nàng. Sự quyến rũ này từ đầu phải là của cô chứ không phải của tên họ Chu kia.
- Đau sao?
Sa Hạ gật gật, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.
- Thế mà tôi tưởng em đã luyện tập rất nhiều với Tử Du. Hẳn phải có kinh nghiệm chứ?
Nghe đến đây, Sa Hạ không khỏi bàng hoàng mà nhìn Tỉnh Đào, ánh nhìn bắt đầu trở nên sai lệch. Nàng nghi hoặc nhìn cô như thể tại sao cô lại biết? Cô đã theo dõi nàng?
Từ lúc rời xa Tử Du nàng không một lần nào động tâm. Sau khi biết sự thật nàng càng nhủ bản thân không thể để mắc lưới tình của một ai nữa.
- Không có.
Nàng lên tiếng giải thích mặc dù uất ức lần đầu bị lấy đi cũng nén vào bên trong.
- Không có?
Tỉnh Đào bật cười khanh khách, bấm bụng nhào đến ngấu nghiến môi nàng. Cô hết mút rồi lại cắn nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng cô thoải mái gật đầu. Cởi bỏ quần áo vướng víu của nàng. Cô dùng cách kích thích, từng cúc áo mở toang đều bị cô hôn đến đỏ ửng. Phần da trắng ngần bị nhiều vết hôn đỏ, tím in rõ. Nàng hận bản thân không cự tuyệt được cô. Là không thể cự tuyệt. Nàng mang ơn cô, nếu không có cô chắc lúc này nàng sẽ vất vưởng ở một xó nào đó mà khóc vì bị lũ đàn ông đói khát kia làm nhục, nếu không có cô chắc nàng đã bị mụ chủ quán dày vò, bức đến chết. Là cô, người ân nhân của nàng. Việc lấy thân báo đáp cũng là lẽ thường tình thôi!
Tỉnh Đào tùy ý gặm mút ngực nàng, vừa gặm vừa xoa nắn. Hành động của cô mang đến cho nàng một sự kích thích khó tả. Nàng vặn vẹo mình tỏ vẻ rất khó chịu. Bỗng Tỉnh Đào cắn mạnh một cái khiến nàng đau điếng. Đau đến phát khóc. Hai bầu ngực qua lại bị Tỉnh Đào cắn hôn hằn cả vết răng. Cô đưa môi trú ngụ tại chiếc cổ nhỏ bắt đầu liếm láp. Sa Hạ ưỡn cổ không chịu nổi sóng trào Tỉnh Đào mang lại, tay nàng vô thức nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Tỉnh Đào, bấu chặt đến nhàu nhĩ.
- Vướng quá nhỉ?
Tỉnh Đào nhìn nàng rồi lại nhìn thân thể mình, bất quá Tỉnh Đào xé luôn chiếc áo đắt tiền.
Sa Hạ nhìn thân thể của Tỉnh Đào, dù không phải lần đầu nhưng vẫn phải thầm khen ngợi. Ngoài Tử Du vẫn có người khác có thể hình thể hoàn mỹ như vậy. Vâng, không sai. Đó là Tỉnh Đào, Bình Tĩnh Đào.
- Thế thì không vướng nữa rồi!
Lấy tay Sa Hạ đặt lên vai của mình, Tỉnh Đào cắn yêu lên má Sa Hạ.
- Cho em cào cấu. Đào không đau đâu.
Ý tứ rành rành như thế, Sa Hạ cũng không biết nói gì. Tay chân bắt đầu luống cuống. Móng tay bấu chặt vào lưng Tỉnh Đào khi cô tiếp tục hôn. Nụ hôn mãnh liệt và mạnh bạo. Thân thể vì nóng mà bức lên, mồ hôi Sa Hạ ướt đẫm cả cơ thể. Quyến rũ vô cùng.
Làn da trơn trượt, ấm nóng chạm vào nhau. Hai chân Sa Hạ quắp lên siết lấy eo Tỉnh Đào.
- Tôi sẽ cho đây là một lời gọi mời.
Sa Hạ bị Tỉnh Đào hôn đến mê muội không thể nghe lọt tai nổi lời nói của cô.
Tỉnh Đào lả lướt trên đôi chân thon dài, thấy người Sa Hạ bỗng run một cái. Tay còn lại về phía sau xoa bóp.
- Đừng khẩn trương như vậy! Tôi vẫn chưa ăn em.
Trên dưới, trước sau đều bị vay hãm, Sa Hạ khốn đốn muốn giải thoát cho mình. Nhưng lời nói chỉ ậm ừ trong miệng chứ không thể nói ra. Đôi môi bị Tỉnh Đào thô lỗ dày vò nhiều lần, đầu lưỡi cũng bắt đầu tê rần. Thoát không khỏi khoái cảm. Động tác của Tỉnh Đào rất điêu luyện.
Bàn tay lần mò xuống, kiểm tra một hồi. Bỗng có hứng đùa giỡn, Tỉnh Đào không tiến vào để cho thân thể của Sa Hạ bắt đầu phản ứng khó chịu. Cô đùa bỡn với hạ bộ của Sa Hạ. Cúi đầu ngắm nhìn. Sa Hạ đỏ mặt quay đi nhưng không phản khánh. Thân thể nàng tựa hồ đã rất không thoải mái. Mãi không thấy Tỉnh Đào tiến vào Sa Hạ mất kiên nhẫn lên tiếng:
- Ugh...Đào...vào trong....
- Em nói gì cơ?
Tỉnh Đào muốn nghe nàng rên rỉ, sự thật là vậy!
- Xin...khó chịu...làm ơn.
- Tôi không phục vụ ai bao giờ.
Nói xong liền đem môi mình hôn xuống vùng bụng phẳng lì.
- Nhưng....nhưng tôi....là...là...
- Là gì?
Sa Hạ không nói được vì nàng cũng không biết với cô nàng là gì nữa.
- Bạn th---.
- Là vợ, cậu là vợ tôi. Là vợ của Bình Tĩnh Đào. Hôm nay cũng vậy, sau này cũng vậy.
- Vợ...vợ....ưm...ưm...
Môi bị chặn bởi Tỉnh Đào, cô điên cuồng hôn, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mà mút mát. Nhiều tiếng kích thích vang lên.
Tay chân cô cũng chẳng nhàn rỗi gì, không đùa giỡn. Cô thẳng tay tiếng vào trong.
- Ugh..a...
Vừa tiến đến một chất lỏng ấm nóng bao quanh ngón tay cô mà khít chặt. Đây không phải lần đầu sao nàng lại phản ứng phòng vệ dữ dội như vậy.
- Đừng chặt quá, thả lỏng thôi! Không sẽ bị thương mất.
Sa Hạ gật gù thật chất không để ý đến, bàn tay bấu vào da thịt của Tỉnh Đào. Cô khẽ nhíu mày nhưng rồi giãn ra. Nàng là đang phản đối cô? Nói đừng chặt lại càng khít thêm. Thế mà còn bấm vào lưng cô một cái rõ đau. Lần này, phải phạt.
Cô không nhẹ nhàng khuyên bảo nữa, đâm thẳng vào trong, cô thúc mạnh làm cho cơ thể Sa Hạ cũng di chuyển. Lên xuống mãnh liệt.
- Ugh...ah....nhanh........chậm....chậm lại.
Sa Hạ bật khóc chịu không nổi hung bạo của Tỉnh Đào, ánh mắt đau thương khẩn cầu.
Tỉnh Đào để ngoài tai, tay dùng lực thúc mạnh thêm 3 phần, cơ thể Sa Hạ cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Khoái cảm dần mất còn lại là sự đau đớn tột độ. Sa Hạ van xin cô.
- Đừng......Ugh....đừng.....nhanh quá......ugh.....a.....ân.......
Ngón tay cô cong lên, liên tục cọ sát. Chưa được thoả mãn, cô tăng vẫn tốc. Bắt đầu lệch nhịp và cuồng bạo.
- Đừng....hức...hức....đau....rất đau...
Nhìn Sa Hạ khóc nức, Tỉnh Đào cả kinh. Nhưng sự thật là cô không muốn buông tha cho nàng. Hôn lấy môi nàng, Tỉnh Đào an ủi.
- Đừng khóc, sẽ mau thôi.
Tỉnh Đào không kiên nể, mạnh mẽ giao cấu. Người Sa Hạ tùy ý để cô hành hạ. Bên tai là tiếng khóc đến đau lòng hoà cùng tiếng rên ám muội càng làm cô phấn khích. Cô làm nàng thừa sống bán chết. Tay ấn giữ bờ vai run run, cố định lại mà ra vào. Lần thúc cuối cùng, Tỉnh Đào đưa nàng đến đỉnh điểm. Sa Hạ ưỡn người. Ngón tay Tỉnh Đào cùng dịch thủy theo đó mà ra ngoài. Tỉnh Đào cúi xuống hôn lấy như xoa dịu phần dưới bị cô làm cho sưng đỏ.
Đưa ngón tay lên miệng, Tỉnh Đào từng ngụm nuốt sạch xuân dịch của Sa Hạ. Nhìn lại con người ngủ thiếp dưới kia. Tỉnh Đào nghẹn đến đau lòng nhưng không thể phủ nhận vừa rồi rất tuyệt. Ôm lấy Sa Hạ vào lòng, Tỉnh Đào thủ thỉ hôn lên mái tóc
- Yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro