Chương XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Du này!
- Hửm?
- Chị đói
- Chị ngồi đây. Em đi làm đồ ăn cho chị.
- ...
- À, để phòng lúc chị kích động. Cứ dùng cái giọng nói ngọt ngào của chị để gọi em. Được chứ?
- Vâng.
_____________
Chán nản ngồi trong phòng, Sa Hạ cũng không có làm gì. Cô bắt đầu quan sát thật kĩ căn phòng của người cô yêu. Mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng có nề nếp. Nhưng nếu nói cả căn biệt thự này là của em thì Sa Hạ có chút không tin.
Cô rời phòng, nhẹ nhàng bước. Thấy tấm lưng em đang gò cong, tỉ mỉ làm thức ăn cho cô. Lòng cô cứ nôn nao đến lạ.
Em thực sự là mẫu cường công rất lý tưởng. Và cô không sai khi chọn em là điểm dừng cuối cùng.
Ôm lấy Tử Du từ phía sau. Sa Hạ hít lấy mùi hương đặc trưng của em.
- Sóc ngốc, ra kia ngồi. Lát nữa em mang đồ ra ngay.
- Không có chịu đâu, người ta muốn ôm em cơ.
Tử Du xoay người, em siết chặt thắt lưng nàng. Giọng nói sủng nịnh
- Ai dạy chị mấy cái đó thế?
- Một anh đẹp trai nào đó chăng..._ Sa Hạ giả ngơ.
- Chị là muốn gì đây?_ Tử Du vui vẻ cười híp mắt.
- Chị muốn em.
- Không cho đấy. Em chưa có đủ tuổi đâu.
- À, thì thôi.
Ghé sát vành tai Sa Hạ, Tử Du nói nhỏ giọng đủ để Sa Hạ nghe.
- Nhưng chị thì đủ rồi.
Sa Hạ ngạc nhiên, buông em ra
- Đồ hư đốn, không chơi với em nữa.
Nhìn khuôn mặt con Sóc kia giận dỗi. Tử Du cười thầm. Những ngày ở đây cô và em phải thật vui vẻ.
Đang suy nghĩ cho ngày mai thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lấy lại tư phong lạnh lùng em nói
---
- Có chuyện gì?
- Chị Du hả, trường bảo rằng chị không có đi học.
- Ừ
- Nói chị và chị Sa Hạ mai lên trường kiểm điểm.
- Nói ông ta giúp tôi.
- Bố cơ ạ?
- Ừ
- Vâng?
- Không còn chuyện gì tôi tắt máy trước.
Vài tiếng bíp bíp vang lên.
----
- Tử Du này
- Hửm?
- Mai chúng ta vẫn đến trường chứ?
- Không
- Tại sao?
- Để em chăm sóc chị.
- Em trả lời không có liên quan gì hết.
- ...
______
- Tử Du này, em ăn đi.
- Em không có đói.
- Vậy đừng nhìn chị như vậy.
- Có ý kiến gì sao?
- À không.
-...
-...
- Sa Hạ
- Hửm?
- Em đói
- Mới nói không đói còn gì, thôi ăn chung với chị.
- Không
- Ơ em đùa chị đấy à?
- Không.
- Rốt cuộc em muốn cái gì?
- Em muốn ăn.
- Thì em ăn đi.
- Không, là ăn chị
- Yah chị không phải đồ ăn.
Tử Du vỗ trán, bất lực về con người này. Không biết gì là lãng mạn.
Còn Sa Hạ, cô hiểu rõ từng lời nói của em. Nhưng nếu cô không lảng sang chuyện khác. Cô nhất định sẽ bị ăn sạch. Thầm nghĩ ngợi cô thật thông minh.
- Sa Hạ chị có điện thoại kìa!
- À,....
Nhìn dòng chữ là Tỉnh Đào cô có chút yên tâm
---
- Alo
- Sóc nhỏ, cậu đã đi đâu?
- À, tớ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá.
- Sao tớ không lo cho được. Tự dưng cậu và Tử Du mất tích cả buổi chiều. Rốt cuộc cậu đang ở đâu?
- Tớ sẽ giải thích cho cậu sau được chứ.
- Không, cậu phải nói nga......
Bíp bíp bíp
----
Cô tắt máy thở dài, ngước lên đã thấy khuôn mặt cận kề của Tử Du. Cô khiếp đảm.
- Gần quá đấy_ Cô trách em.
- Không, em đang xem quần áo của chị.
- Có gì lạ sao?
- Nó mỏng.
- Đồ dê già.
Tử Du cười trừ. Thật tâm muốn bảo cô mặc thêm nhiều áo. Nào ngờ lại trở thành kẻ sở khanh. Tử Du khẽ lắc đầu
- Đi ngủ thôi.
- Ngủ hả? Chị ngủ ở đâu?
- Ngủ trên đầu em này
- NẰM XUỐNG_ Sa Hạ ra lệnh.
- Làm gì?
- Để chị nằm trên người em
Tử Du thở dài, nụ cười hiện lên vẻ xấu xa.
- Sa Hạ, tốt nhất chị đừng dập tắt sự tự chủ trong em.
-...
- Có gì để nói không?_ Tử Du như đọc được cuộc đấu tranh tâm lý nặng nề của Sa Hạ.
- Em.....
- Thế nào?_ Tử Du đưa cái nhìn thách thức.
- Em lúc nào cũng khoác trên mình bộ áo trang nghiêm, lạnh lùng. Nhưng không ngờ em lại cầm thú như vậy. Chị thật sai lầm khi trao cả trái tim cho em._ Sa Hạ giả vờ bất lực, xoay lưng như ý giận dỗi.
Và cũng nhanh Tử Du bắt được Sa Hạ. Khẽ thì thầm, hơi thở em phả vào cổ cô, nóng ran
- Giờ chị mới biết, có muộn quá không?
- Em....
Mặt Sa Hạ đỏ bừng, cô như là giận thật rồi. Toang bước đi.
- Đứng yên!_ Tử Du ra lệnh.
- Không thì sao?
- Em không ngại xử đẹp chị ở đây đâu!
Sa Hạ im bặt. Dù gì bảo vệ tấm thân vẫn là hàng đầu.
- Thôi em đùa đấy, lên ngủ nào
- Em ngủ cùng chị?
- Chứ sao?
- Không được
- Thì thôi..
Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm
- Vậy thì chị ngủ cùng em.
- Yah đồ lừa gạt này.
Chưa kịp mắng Tử Du, em đã nhanh tay ẵm cô lên.
Tất nhiên sau đó, là tiếng thở đều đều của 2 người. Sa Hạ và Tử Du ôm nhau ngủ rất say. Bùm bể bóng đèn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro