Chương XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà?_ Giọng Tử Du thay đổi rõ rệt.
- Đúng thế!
- Tại sao?
- Là bố chị, ông ấy bảo về có việc.
- Ngay bây giờ?
- Đúng thế!
- Em cứ định đưa chị đi biển. Đã vậy rồi thì chuẩn bị đi, em đưa chị về.
Sa Hạ cưng chiều hôn lên má Tử Du một cái chóc. Rồi lon ton trở về phòng.
______
Vì ở ngoại ô nên đường đi khá xa xôi. Mệt mỏi muốn chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được. Là vì cái gì?
- Tử Du này, lát lúc 8h, em có bận gì không?
- Em thì không bận gì, mà có chuyện gì sao?
- À, không có gì đâu.
_____________
- Hạ Hạ đến nhà rồi.
- À, cảm ơn em. Mai gặp lại.
- Tạm biệt chị. Mai gặp lại.
Thấy Sa Hạ bước ra khỏi xe, định quay đi. Nhưng bỗng cô sững lại như quên thứ gì.
- Chị quên gì sao?
Không nghe Sa Hạ trả lời, Tử Du lo lắng hỏi thêm
- Sa H....
Sa Hạ vụt chạy vào, hôn lên má Tử Du như lời chào.
- Tạm biệt, nhớ rằng chị chỉ yêu mỗi em.
- Vâng, tạm biệt chị. Sóc nhỏ. Yêu chị.
Chờ Sa Hạ vào nhà. Em quay xe đi. Tử Du đưa tay vuốt ve má mình. Ngay ngô cười.
________
Trong quán cà phê, Sa Hạ chán chường tìm hình bóng của Chính Quốc.
Anh ta hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao. Đội mũ đen che gần cả khuôn mặt.
- Tôi tới rồi.
- Sa Hạ, em ngồi xuống đây_ Khuôn mặt Chính Quốc mừng rỡ như đứa trẻ được kẹo.
- Rồi, bây giờ anh muốn nói gì?
- Trước tiên, anh rất xin lỗi vì có những hành đôn......
- Nếu anh hẹn tôi ra chỉ để nói những thứ này thì chào tôi không có gì để nói đâu._ Sa Hạ đứng dậy toang bước đi.
- Em nghĩ chuyện em và Tử Du không ai biết?_ Chính Quốc không ngửa mặt lên, giọng nói đe doạ.
- Rốt cuộc anh muốn cái gì?_ Sa Hạ khựng lại.
- Anh muốn em chia tay với Tử Du, em cũng đâu làm được.
- Điều đó là tất nhiên.
- Sa Hạ, anh yêu em. Chẳng lẽ em không nhận ra sao? Cùng với anh chúng ta sẽ rất đẹp đôi. Và nếu em chấp nhận, anh sẽ giữ bí mật đó cho em.
- Không bao giờ. Người tôi yêu chỉ có Tiểu Du. Anh có hiểu không?
- Thì ra đã đến mức này sao?
- Vậy điều anh thực sự muốn không đơn thuần là tôi chia tay với Tử Du?
- Em rất thông minh.
- Thế ai cần gì ở tôi.
- Anh muốn em, em có cho anh không? Nếu lúc đó không có Tử Du thì em đã là của anh. Mãi mãi là của anh.
- Đồ cầm thú.
- Nếu anh không có em lúc này thì lúc nào nữa.
Người Sa Hạ bỗng nóng ran. Cô cảm thấy choáng. Khắp thân thể cô đỏ bừng. Hình dáng cô lúc này là thứ mà đàn ông thèm muốn có được. Chắc chắn ly nước có vấn đề.
- Anh...rốt cuộc anh....đã bỏ gì vào nước..._ Sa Hạ rên rỉ, cô lấy tay quạt mình.
- Em đoán thử xem. Nếu không có trái tim em thì thể xác em cũng là ý kiến không tồi.
Chính Quốc rướng người tới. Tính vuốt ve khuôn mặt cô.
- Đây là một khu thuộc tập đoàn nhà anh. Nên chắc cũng không ai có ý kiến gì đâu.
- NHƯNG MÀ TAO CÓ Ý KIẾN ĐẤY, THẰNG KHỐN.
Nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Tử Du. Chính Quốc lạnh sóng lưng quay lại. Và thật ngạc nhiên khi ở đằng sau hơn 10 người chỉa súng vào đầu anh.
- Tử..tử...Du. Là cô.
- Nếu mày chết ở đây, ba mày sẽ buồn lắm._ Tử Du giễu cợt.
- Cô....cô...tính làm gì?
- Mày đoán thử xem.
Vội chạy lại Sa Hạ. Tử Du thay đổi khuôn mặt, ôm chằm lấy cô. Sa Hạ khắp người ướt đẫm, nóng ran. Mặt cô đỏ bừng. Em chắc chắn tên kia đã bỏ xuân được vào nước của cô. Đúng là xuân dược.
Tử Du trợn tròn mắt nhìn Chính Quốc. Lần trước là cô quá khiêm nhường. Lần này cô nhất quyết không tha.
- Bắt hắn lại.
- RÕ_ nhiều người đồng thanh.
Chính Quốc lúc này thật sự choáng. Rốt cuộc Tử Du là ai. Sao gia thế của cô ta lại lớn đến thế này?
Tử Du bình tĩnh, nhẹ giọng:
- Đưa hắn đến Jackil*!
- Gì, Jackil, không đừng đưa tôi đến đó. Làm ơn. Tử Du tôi sai rồi. Làm ơn....
Giọng Chính Quốc nhỏ dần rồi mất hút.
* Jackil: người đứng đầu của giới mafia ngầm Hàn Quốc.
------
- Chào Chu tổng.
- Sẽ có mồi, từ từ gặm nhấm.
- Thật sao? Tốt, thôi anh có việc chào em.
- Chào.
----
Tử Du nhìn Sa Hạ đang khó khăn để xoay trở tình hình. Khiến mọi hành động của cô không vượt quá giới hạn.
- Tử...Du...về....về....nhà.
- Được, em đưa chị về.
Ngồi trên xe, Sa Hạ ghì chặt tay vào ghế ngồi. Mắt cô nhắm nghiền. Cả người cô ướt át. Khó chịu. Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy. Lại là hắn ta, lại là trò đồi bại đó.
Tử Du bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Em tức giận như hận không thể giết chết Chính Quốc ngay lúc này. Em siết chặt vô lăng. Đạp mạnh xe, chạy nhanh.
_______
Cửa biệt thự mở ra. Tử Du chạy thẳng vào. Người làm nhà Sa Hạ đã ra đón.
- Tiểu thư đã v......
Nhìn thấy Sa Hạ áo quần xộc xệch, quần áo ướt sũng. Dựa thế vào Tử Du. Ông Quản gia lo lắng
- Tiểu thư....
- Bố...bố..._ Sa Hạ cố gắng nói từng chữ
- Lão gia có việc đã đi từ hôm qua. Mà đây là...._Thoáng nhìn thấy Tử Du, quản gia lên tiếng thắc mắc hỏi.
- Bạn.._ Sa Hạ đáp ngắn gọn.
- Đừng hỏi nữa, phòng Sa Hạ ở đâu?_ Tử Du mất kiên nhẫn
- À vâng, ở tầng trên. Có cánh cửa màu xanh nhạt.
Lướt qua Quản gia. Tử Du nhanh chóng đưa Sa Hạ lên phòng.
Đặt cô nằm xuống, Tử Du lo lắng tìm khăn. Em phải tìm bằng mọi cách để giải xuân dược cho Sa Hạ. Nếu không đến cuối cuộc đời em sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro