LVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ugh..em...
Sa Hạ rên khẽ, người nàng rùng mình. Nàng muốn quay lại trừng người kia. Nhưng tay còn lại Tử Du ôm nàng rất chặt
- Yên
- Yên cái gì, tay em là đang...ugh...
Ngón tay em không yên, nghịch ngợm ngực chị. Ngón tay mân mê xoay vòng nhũ hoa. Nó đột ngột khiến Sa Hạ điếng người. Cả hai đều hưng phấn, Tử Du thật muốn lột sạch quần áo chị ra để trút nỗi nhớ thương
- Sa Hạ nói đi, tại sao...sao chị lại không yêu em nữa...
Giọng Chu Tử Du run run, ngập mùi cồn nhưng rất cuốn. Lời em nói phả vào cổ Sa Hạ, làn da Sa Hạ dợn từng cơn kích thích.
- Đừng có phả hơi vào cổ tôi
2 tay Tử Du ôm Sa Hạ, lật người chị lại. Nhìn cái vẻ lúng túng của chị. Em không nói gì ôm chị vào lòng
- Hạ ơi, em thương chị nhiều
Những lời thâm tình này, nó chạm vào lòng Sa Hạ. Tim nàng đập nhanh, bỗng dưng nàng không biết nói gì nữa. Nỗi oán hận em cũng vì đó mà tan biến.
- Hạ, em nhớ chị cực kì. Em không biết mình đã làm gì sai nữa chị à. Em đã tìm chị, sao chị lại trốn em như thế.
Giọng Tử Du nghẹn ngào, em mếu máo. Giọt nước mắt ấm nóng của em nhỏ xuống má nàng. Sa Hạ ngước nhìn lên. Tử Du...em là vì tôi mà như thế này?...
Tử Du nói xong liền hôn lên trán nàng. Em trân quý từng khoảnh khắc này, mà có lẽ cuộc đời này không nhiều đến thế.
- Tại sao em hại bố tôi?
Sa Hạ nghiêm nghị, nàng hoài nghi có phải mình đã trách nhầm em không? Nhưng hợp đồng giữa nhà họ Thấu và họ Chu đã rõ ràng như thế. Em có cách nào chối cãi nữa sao?
- Hại? Bố chị? Bố chị có chuyện gì
Sa Hạ đẩy người em ra. Tay chỉnh lại vạt áo vì em mà không chỉnh tề.
Nàng cười khinh bỉ
- Hợp đồng giữa em và bố tôi, quên nhanh vậy à Chu Tử Du.
Tử Du mơ hồ, cái hợp đồng này nghe quen lắm. Em muốn hình dung ra trong quá khứ em đã gặp nó lúc nào. Nhưng em chưa kịp trở về hiện thực, Sa Hạ đã xách túi rời khỏi đây. Em giật mình muốn giải thích nhưng Sa Hạ đã đi khuất dần xa.
- Hợp đồng?...Trịnh Nghiên?

Thấu Kì Sa Hạ về đến nhà, đã nhìn thấy Tỉnh Đào đang dùng bữa. Bỗng dưng lòng nàng chột dạ. Nhưng Bình Tỉnh Đào không truy xét nhiều. Cô không hỏi gì và điều đó làm nàng thấy bất an hơn
- Em đã ăn sáng chưa? Em lên tắm rửa rồi xuống dùng bữa với tôi
Em- tôi? Cách xưng hô này...phát hiện có điều gì đó không đúng. Sa Hạ đến bên Tỉnh Đào nụng nịu
- em không đói, em nhớ Mo a
- Em uống rượu à?
Câu hỏi bất ngờ của Tỉnh Đào khiến Sa Hạ không biết trả lời làm sao.
- Ở phòng sách của tôi có giải rượu, em uống đi rồi nghỉ ngơi.
Sa Hạ không dám nói gì, nàng biết mình đã sai với Tỉnh Đào rồi. Cô buông cổ của Tỉnh Đào ra rồi lủi thủi về phòng.
Bình Tỉnh Đào nhàn nhã dùng xong điểm tâm. Thật chất trong lòng đã gợn sóng. Cô thật sự ghét hiện tại. Cô phải làm người yêu tổn thương như thế này.

Ăn xong Tỉnh Đào lên phòng Sa Hạ. Thấy nàng đã tắm rửa và ngủ thiếp đi. Cô tiến tới lấy chăn đắp cho nàng.
- Chu Tử Du khiến em như vậy à?
Bình Tỉnh Đào thật sự hoài nghi, không biết 2 người đó tối qua đã có chuyện gì. Sa Hạ sao lại ngủ vào ban ngày như thế này?
Cái lúc Tỉnh Đào quay đi. Sa Hạ đã kịp nắm lấy tay
- Em và Chu Tử Du thật sự không có chuyện gì cả.
Tỉnh Đào nghe Sa Hạ thừa nhận rằng hôm qua đã đi gặp Tử Du thì lòng đầy bất lực. 2 người yêu nhau sau một thời gian gặp lại thì làm cái gì chứ? Có phải Tỉnh Đào thật sự rất bao dung không? Hì
- Em gặp cô ta làm gì?
- Không làm gì cả, em chỉ muốn chấm dứt với Tử Du
Sa Hạ sốt sắng trả lời, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn có sơ hở. Nàng không nhìn vào mắt cô
Tỉnh Đào gạt tay Sa Hạ ra khỏi, cái nghẹn nghẹn trong cuống học lại xuất hiện
- Tôi biết em còn yêu Tử Du rất nhiều. Nếu mà...đó là hạnh phúc của em...tôi giải thoát cho em, nhé...
Lời này của Tỉnh Đào vừa dứt. Sa Hạ bàng hoàng, nàng không tin...nàng không biết mình đã khiến 2 người yêu mình thành ra như thế này
- Tôi rất yêu em, đó không phải thương hại em. Tôi yêu em rất nhiều Sóc nhỏ...

- Đào ơi...

- Chào Bình tổng. Cô hẹn tôi đến đây có chuyện gì sao?
Chu Tử Du niềm nở tỏ ra không có chuyện gì. Dáng vẻ cao cao tại thượng của em cũng không giấu giếm được.
- Cậu muốn gì từ vợ của tôi?
Bình Tỉnh Đào không kiên nể, nhìn Chu Tử Du. Không để Tử Du phản ứng, cô nói thêm
- Sau khi giao dịch khiến cho Thấu gia tán gia bại sản. Sa Hạ trở thành mồ côi thì cậu muốn gì ở vợ của tôi?
- cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu cậu nói con m* gì cả
Nhịn không nổi, Tử Du chửi tục. Em không biết em làm gì để phải gán cái mác hãm hại gia đình Thấu Kì như vậy.
Nghe Tử Du chối bỏ mọi thứ, Tỉnh Đào không bình tĩnh nổi. Cô nắm cổ áo em kéo xộc lên. Làm sao cô có thể an tâm giao Sa Hạ cho cô ta?
- CHU TỬ DU, cậu đã gián tiếp hại chết bác Thấu. Bây giờ còn nói cái giọng như mình vô tội? Cậu là loại người gì vậy?
Nói rồi, Tỉnh Đào ném cho Tử Du một tập tài liệu. Nó khiến em ngơ ra rất lâu
- Không, tôi chưa từng kí với bác Thấu hợp đồng nào cả
- Cậu còn chối? Khốn nạn, sao tôi lại có thể có suy nghĩ giao Sa Hạ cho cậu.
Tỉnh Đào đứng dậy bỏ đi
- Tôi sẽ điều tra rõ
- Điều tra con m* gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro