Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩ nam nhân trên đình dường như cảm nhận được ánh nhìn nói bỏng đang dính chặt vào mình, khẽ nhếch đôi mắt lim dim đang dưỡng thần.Khi thấy nam nhân kia cặp mày xinh đẹp bất giác nhíu chặt
-Nhị điện hạ, từ lúc nào vô pháp vô thiên như vậy,được tự tiện vào khuê phòng của ta
Hắn hơi giật mình sau đó bình thản cười:
-Từ hôn với người hoàng thất nói đến vô pháp vô thiên ta còn kém ngươi một bậc
Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn, đúng là nghìn năm không đổi, bản tính bá đạo vẫn y như vậy. Chết tiệt là chính vì thế mày trước đây cậu yêu hắn. Cậu vung tay đứng dậy, bước về phòng:
-Điện hạ có thể trở về bằng cửa chính vương phủ, cũng có thể quay lại lỗ chó mày người vừa chui
Đối với hành động đại nghịch bất đạo như vậy hắn vẫn bình thản chăm chú nhìn cậu:
-Tiểu nha đầu
-Đừng gọi ta là nha đầu
Cậu quay lại trừng mắt nhìn hắn
-...
-Ngươi cũng trọng sinh đúng không?
Hắn thật sự không có lí giải nào phù hợp hơn về thái độ của cậu, hắn cũng chẳng muốn lừa dối cậu để rồi hối hận không kịp
-Phải thì sao?Không thì sao?
-Ngươi có thể cho ta một cơ hội không?
-Điện hạ không thấy đề nghị của ngài nực cười sao?
Hắn nhếch môi cười...đúng, thật quá nực cười
-Vậy chi ít lúc này ngươi cũng đừng dùng thái tử điện hạ chọc giận ta
-Ta làm vậy thì sao?
-Ta ghen...
-...
-Hơn nữa thái tử không đơn giản như ngươi nghĩ
-Nhưng cũng không tàn nhẫn như huynh
Đúng, thiên hạ dến tâm điạ thâm sâu, không ai sâu bằng hắn.cũng Nói đến, độc ác vô tình, không ai nhẫn tâm như hắn.Nhưng đó là hắn của kiếp trước, kiếp này cậu là mạng của hắn, là tâm của hắn, cũng là điều duy nhất mà hắn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro