Chương 1: Cậu cho tớ đi nhờ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, mày ra cổng đi tao sắp tới rồi!"- Đứa bạn thân tri kỷ ngàn đời của cô( Tư Ân) vừa gọi cho cô vừa phi xe đạp điện đến thẳng nhà cô.

"Mấy giờ rồi?"-Cô vẫn cồn ngáp ngủ mà lên tiếng hỏi

"Há....., mày chưa dậy à?? Dạy nhanh lên đi má. Còn 20 phút nữa là vào lớp rồi."- Tư Ân vừa tạch lưỡi vừa nói

"A...a...a"

Cô vứt chiếc điện thoại của mình xuống đất một cách không thương tiếc chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

10' sau cuối cùng cô cũng có mặt dưới nhà. Cô chạy vào bếp vơ cái bánh mì, uống ngụm sữa, chào ba mẹ rồi chạy thẳng ra xe cùng con bạn thân tri kỷ.

"Mày không đặt cái báo thức à?? Thôi lên xe đi để còn đi học không muộn giờ, hôm nay là ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp 3 đấy tao không muốn đi học muộn đâu"- Tư Ân vừa nói vừa vỗ ra yên sau ý chỉ như cô lên ngồi

Cô vừa ngồi lên xe, Tư Ân chưa biết cô đã ngồi vững hay chưa phi thẳng xe đi khiến cô suýt ngã. Nhờ tài lái lụa của Tư Ân mà hai người họ vừa đặt chân bước qua cổng trường cũng đúng là tiếng chuông vào lớp vang lên. Hai người họ kéo nhau đi cất xe. Cô nhìn ngó xung quanh, quang cảnh tại ngôi trường này thật đẹp. Những  hàng cây hoa sữa hoa phượng, bằng lăng trải dài từ cổng trương đến dãy nhà ba tầng tạo không khí mát mẻ. Mải nhìn quanh trường mà cô không biết mình đã bị Tư Ân bỏ xa một đoạn cho đến khi Tư Ân lên tiếng.

"Ô mày nhìn kìa!!! Ở kia có cái gì ý mà người ta bu vào đông thế nhỉ?? Chắc có trai đẹp đây!"

Cô chưa kịp nhìn thấy chỗ Tư Ân chỉ đã bị Tư Ân lôi thẳng đi không thương tiếc. Nhưng đến khi lên đến nơi xung quanh còn nhốn nháo hơn. Cô kiễng chân nhìn vào bên trong thì ra là một nam sinh. Cũng đẹp trai đó chứ. Mũi cao, làn da ngăm đen, môi trái tim, lông mày hình lá liễu, đôi mắt sau không thấy đáy. Nhưng quan trọng cô không phải nhìn về anh mà là đang tìm cách đi về lớp bởi vì muốn đến lớp cô thì phải đi qua chỗ anh vậy mà hiện tại..... Cô lắc đầu ngán ngẩm.

"Không biết anh chàng kia có gì tài giỏi mà khiến bao nhiêu người xung quanh hào hô đến thế. Chỉ đơn giản là một chàng trai thôi mà có nhất thiết phải như thế không??"- Cô đang định kéo Tư Ân sang để nói ra suy nghĩ của mình nào ngờ.... Tư Ân cũng là con người như thế.

Cố bắt đầu len lỏi qua từng học sinh đến lúc tưởng chừng như sắp ra khỏi không khí ngột ngạt này thì một bàn tay to khỏe vươn ra ôm cô vào lòng hung hăng bá đạo nói:

"Cảm phiền mấy người tránh xa tôi ra đây là bạn gái của tôi."

Anh vừa nói xong câu đấy cả người cô giật mình. Cô đá vào chân anh một cái khiến anh ôm chân rồi nói: "Anh tránh ra tôi đi nhờ!!"-Cô bực tức mà rời khỏi đám lộn xộn đó trong tiếng xì xào của mọi người.

"Tại mấy người đó mà bạn gái tôi giận tôi rồi!"-Còn anh lại tiếp tục lôi cô ra làm lá chắn khiến cô đang đi phải dừng lại quay đầu về phía anh lườm nguýt một cái rồi tiếp tục đi.

"Cô gái này thật thú vị lần đầu tiên có người con gái nhìn thấy tôi lại không run rẩy, không quan tâm. Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy cô bé! Ơ hình như kia là lớp mình mà chắc là học cùng lớp mình đây. Để tôi xem"-Khóe miệng anh bất giác cong lên khiến bao nhiêu người ngây ngất.

Đây là lần đầu tiên tớ viết chuyện có gì sai các cậu chỉ bảo mình với nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro