Định mệnh ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi làm quen cả 2 trở về vị trí làm việc,một lát sau Minyung bưng cốc trà sứa nóng đặt xuống bàn làm việc cho Ha Jin.Ha jin đang mải làm việc ngẩng lên đã thấy cốc trà sưa bốc hơi trên bàn và Minkyung đang đứng ngay cạnh 

cảm ơn em

Ko có gì đó là việc e phải làm mà ...đang định quay đi thì Minkyung bị thu hút bởi  bức ảnh trên bàn  nhẹ cầm lên xem đó là hình ảnh của Ha Jin trong bộ đồng phục học sinh đang đứng ở khuôn viên trường ,điều đáng chú ý  đó là đồng phục của trường MR  

Chị học ở trường MR sao??? Minkyung  tò mò hỏi

Phải nhưng có gì sao???

Khoan đã chị là...Chị Lee Ha Jin...e nhớ ra rồi chị rất nổi tiếng e đã nghe về chị....Chị là người yêu của ca sĩ nổi tiếng Kim Yeon Ji đúng ko?? e cũng rất hâm mộ Yeon Ji hôm nào chị dắt e đi gặp chị ấy vs nha e muốn chụp ảnh và xin chữ kí.....Minkyung hí hửng nói khi vừa nhớ ra điều đó

Nhắc tới Kim Yeon Ji mặt Ha Jin hơi khựng lại ko trả lời chỉ khẽ nhếch môi nở nụ cười nhạt 

(nói qua về MR là trường do tập đoàn MR mở ra dành cho con em quý tộc và những người học giỏi,trường có hệ thống đào tạo từ mẫu giáo đến ĐH và sau ĐH.Ha Jin tuy ko phải là con nhà  danh giá nhưng lại học rất giỏi nên đc nhận vào hc ở trường,suốt các cấp học cô luôn là một trong những người xuất sắc nhất,ở trường ko ai là ko biết Lee Ha Jin nổi tiếng học giỏi xinh đẹp và còn là người yêu của ca sĩ nổi tiếng quốc dân Kim Yeon Ji>Họ là cặp đôi "tài sắc vẹn toàn " được ngưỡng mộ nhất của trường MR.Sau khi tốt nghiệp Ha Jin đc nhận luôn vào làm cho MR có trụ sở ở BuSan nhờ tài năng của mình giờ Ha Jin đã là giám đốc tập đoàn ở trụ sở chính Seoul tất cả là sự phấn đấu nỗ lực hết mình của cô từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường)

Chúng ta làm việc thôi- Ha Jin lé tránh câu trả lời 

Minkyung định hỏi thêm vài câu nữa nhưng khi Ha Jin nói vậy nên thôi,bước về chỗ làm việc của mình vừa bước đi khỏi thì...Á Á Á...Minkyung trượt chân ngã người về phía sau Ha jin đang ngồi thấy vậy vội đúng dậy vòng tay đỡ lấy Minkyung từ phía sau....Vậy là Minkyung đang ngả người trên vòng tay Ha Jin, khuôn mặt cả 2 sát lại đôi mắt cả hai mắt trợn trừng nhìn nhau rồi từ từ ánh mắt chuyển dần thành sự say mê đắm chìm trong hình ảnh của nhau và cũng như lần đầu gặp trái tim của cả lại khẽ rung động.....1 lát rồi Ha Jin giật mình nhận ra tay mình vẫn còn ôm eo ngta vội đỡ Minyung dứng dậy.Bây giờ có chút ngại ngùng 

Em ko sao ch???

Uk em ko sao may mà có chị,cảm ơn chị nhiều -Minkyung cúi mặt  vẻ ngượng ngùng nói...nhưng mà lúc nãy em nhìn thấy con chuột trong gầm bàn làm việc của anh...

Chuột sao??? văn phòng làm việc sao lại có chuột đc????

Là nó ở dưới gầm bàn ...Minkyung chỉ tay rồi nép vào người ha Jin.Ha Ji ngó xuống theo tay Minkyung rồi móc trong gầm ra.....

Đây là chuột sao??? hahaha" mày đây rồi trốn tận dưới gẩm bàn thảo nào mà hôm qua tao tìm mãi ko thấy đâu" ( đó là một con rùa nhỏ bừng nhựa chẳng là lúc nãy Minkyug nhìn xuống thấy mỗi 2 mắt của nó lại tưởng là con chuột sợ quá nên mới ngã như vậy)

Em còn sợ ko ???Ha Jin  cầm giơ lên trước mặt Minkyung giọng trêu trọc

Minkyung cầm lấy con rùa từ tay ha Jin: Đáng yêu quá là của chị thật sao??,em thích rùa ...người ấy cũng thích rùa....

Ha Jin: Người ấy ư??? (em vẫn còn thích rùa sao??? cười thầm trong lòng)

Phải đó là "hoàng tử Lee HaeRi của em" cũng là vị hôn thê của e Minkyung khẽ mỉn cười hạnh phúc khi nghĩ về người ấy

Ồ ra vậy .....

Chị biết Lee HaeRi sao ???

Ak ko tôi ko biết-uk chúng ta làm việc thôi....nói rồi ngồi vào bàn và tiếp tục công việc 

Minkyung cũng quay về chỗ làm viejc của mình

Ha Jin nhìn theo giáng lưng người kia trong miệng khẽ lẩm bẩm"Hoàng tử...vị hôn thê..." khẽ nhếch môi cười thầm.....trong căn phòng bây giờ chỉ còn nghe tiếng gõ bàn phím của cả 2...

Đến tối ,,mọi người đã làm về gần hết Minkyung cũng thu xếp chuẩn bị đồ chẩn bị ra về ...đi đến chỗ Ha Jin 

Chị chưa về sao?? đã hết giờ làm việc rồi

Ha Jin:Em về trước đi tôi làm việc lát nữa đã...-Ha Jin là người luôn làm việc nghiêm túc và  tinh thần trách nhiệm cao có lẽ vì vậy mà cô có đc vị trí mà nhiều người mơ ước như ngày nay mặc dù tuổi đời còn trẻ đó cũng chính là điều mà cô đc rất đc ngưỡng mộ

Minkyung lặng lẽ bước về bàn làm việc(giám đốc còn làm việc mà thư kí đã đòi về sao đc)...trở về chỗ nhưng Mikyung ko làm gi cả cô chỉ ngồi ngắm nhìn người kia đang hăng say làm việc thôi

OA sao chị ấy lúc nào nhìn cũng đẹp thế nhỉ?? làm việc trông mặt càng thêm chững chạc chín chắn hơn...của mải nhìn trộm ngta rồi thi thoảng lại cười tủm một mình...

Một lúc sau Ha Jin cũng dọn dẹp hồ sơ rồi bước ra khỏi bàn làm việc và đi về qua chỗ Minkyung

Chúng ta về thôi ...e mệt lắm sao???

Ha Jin hỏi khi thấy gương mặt thẩ thần của minkyung..(thực ra là lúc nãy cứ thự kỉ ngồi ngắm ngta nên mới như vậy)

Uk chúng ta về  nhưng chị cho e đi nhờ xe vs nha ....tại lúc sáng e đi làm vs apppa nhưng giờ appa về rồi

Uk  Minyung ngồi lên xe Ha Jin trở về  trên đường đi

Ha Jin:em có đói ko?? có muốn ăn chút gi ko??/

Vi ăn từ trưa bây giờ đã muộn nên cả 2 đều đói bụng

Ha Jin đậu xe bên đường cả 2 cùng bước vào 1 quán ăn nhỏ...

Ha Jin: e đã bao giờ ăn phở Việt Nam chưa??? 

Minkyung lắc đầu

Ha Jin nói rồi kéo Minkyung ngồi xuống bàn ăn

À ...Đây là lần đầu tiên e ăn phở Việt Nam đấy công nhận ngon thật ...Minkyung cười tít mắt với Ha Jin khi đã ăn hết sạch tô phở bò

 Ha Jin nghe vậy cũng bật cười :Chị nghĩ chúng ta nên đi dạo ....no quá...

cả 2 cùng nhau đi dạo ...Mùa đông Seuol rất lạnh....đang lang thang...Ha Jin nắm tay Minykung đeo vào đôi bàn tay đang lạnh cóng của cô chiếc găng tay..... hành động có phần bắt ngờ nhưng ân cẩn của Ha Jin làm Minkyung khẽ lay động cô thật sự cảm nhận bàn tay và ánh mắt của Ha Jin thật sự rất ấm áp khiến ai cũng muốn đc ở bên

Ha Jin sau khi sau khi đeo găng tay cho Minkyung xong mới ngârng lên đã thấy MInkyung đang thất thần nhìn chằm chằm vào mình ......

Sao vậy??? tôi thật sự đẹp đến vậy sao...nói rồi mỉm cười nụ cười vẻ trêu trọc...

Minkyung sau 1 lúc mải ngắm nhìn và suy nghĩ thì bị câu nói người  kia thức tỉnh...cúi mặt xuống vẻ ngại ngùng (tự tin vậy sao)

Lần sau đi làm thì nhớ mang theo găng tay nha đôi bàn tay bị lạnh sẽ ko tốt đâu....

"thật là biết quan tâm người khác" Minkyung thầm nghĩ trong đầu

Ha Jin:Kể cho tôi nghe về "hoàng tử trong lòng em đi"...

Minkyung:Thực ra e chưa từng đc gặp và nhìn thấy chị ấy ngoài đời chỉ đc gặp trong mơ thôi...chị ấy rất đẹp ...rất lãng tử giọng nói thì vô cùng ấm áp...Minkyung vẻ mặt hạnh phúc  khi nhớ về giấc mơ đêm hôm đó.Em đc nghe mẹ kể  ba chị ấy và ba em là 2 người bạn thân nhà chị ấy chính là căn nhà mà chị đang sống chị ấy rất qúy mến em ngày nào cũng sang nhà e chơi còn nói sau này sẽ cưới em....lúc đó chị ấy là 1 cô bé 6 tuổi còn e mới có 1 tuổi...sau gia đình nhà chị ấy xảy ra  biến cố khiến họ bị lưu lạc ..ba mẹ e đã cố gắng tìm kiếm họ nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích gì...Nhưng e biết nhất định chị ấy sẽ trở lại ....tìm em..Minkyung ngây thơ nói

Nghe về "bạn thân .....biến cố...tìm kiếm" Ha Jin lặng người trong lòng đau xót ......càng thêm căm hận kẻ đó...

Ra Vậy -Ha Jin cố gắng nở nụ cười nhạt:chúng ta về thôi...Ha Jin vội quay mặt đi cô ko muốn nói thêm về chuyện cũ nữa....

Minkyung thấy Ha Jin quay mặt đi thì với tay xoay mặt người ta lại...ko may níu mạnh quá làm khuôn mặt Ha Jin sát gần với cô đôi môi cả 2 vô tình chạm vào nhau ....cả 2 chừng mắt nhìn nhau  trước  tình cảnh trên ....Trong ko gian yên tĩnh buổi đêm những ánh đèn bên đường dọi lên những màu sắc tuyệt đẹp dưới gốc cây anh đào nở rộ với những cánh hoa đang lặng lẽ rơi có 2 con người đang đứng hôn nhau 1 cảnh tượng vô cùng lãng mạn...

Đc 1 lát cả 2 vội vàng buông nhau ra..(thật ngại quá )...cả 2 ấp úng ko giám nhìn vào mắt nhau ...lặng lẽ trở về xe

Trên xe cả 2 vẫn ko ai nói câu nào...

Về đến cổng nhà Ha Jin dừng xe Minkyung tự mở cưa bước ra..Cúi mặt-cảm ơn chị đã đưa e về...Nói rồi đi thẳng vào cổng nhà mình...Cả 2 vẫn chưa khỏi cảm giác ..lúc nãy

Ha Jin về đến nhà nằm vật ra giường ...tự dưng nhớ lại nụ hôn lúc nãy ...khẽ mỉm cười...

Minkyung sau khi bước vào nhà thi gạp ngay bà Kang đang ngồi đợi con

Con vè rồi sao?? sao về muộn vậy đã ăn uống gì chưa??? ,...ta lo lắng quá

Uk buổi đầu nên có nhiều việc mẹ ak,con ăn rồi....uma đừng lo

UK con lên phòng nghỉ ngơi đây...

Nói rồi Minkyung bước lên phòng....lại rúc đầu vào chăn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy...nụ hôn đầu của mình..."trời ơi ngại quá ak"..HaeRi e xin lỗi...nói vậy nhưng trong lòng lại thấy rất vui..mà công nhâjn là môi chị ấy rất meèm và thơm...tuyệt thật...nói rồi lại tự kỉ....ôi trời ơi sao mifnh lại có suy nghĩ biến thái vâjy nhỉ....Đi ngủ

Đang quyết định đi ngủ thì chợt nhớ tháo chiếc găng tay ra...nhìn vào lại khẽ mỉm cười "găng tay cũng in hình rùa chị ấy thật sự thích rùa đến vậy sao??

Suy nghĩ linh tinh rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro