gặp lại em-cô bé Kang Minkyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng chiếc xe của mk đến ngôi nhà vừa đc cho thuê-là ngôi biệt thự màu tro lạnh, đặt chân bước vào khoảng sân trước nhà trong lòng Ha jin  cảm xúc bắt đầu dâng trào khóe mắt dần  cay cay..Ha Jin cố gắng trấn tĩnh để những giọt nc mắt ko rơi...Alo cậu Kim mau cho ng đến đây giúp tôi thu dọn nhà cửa cậu cũng mang giúp tôi đồ đạc tới đây

( Kim soo Ho cận vệ chung thànhngười luôn đồng hành trong mọi công việc của Ha Jin )

1 lúc sau đồ đạc đc mang hết đến bên trong ngôi nhà cũng đc dọn dẹp sạch sẽ-ha Jin bước vào bên trong lúc này cô đã ko thể nào ngăn đc những dòng nước mắt trào ra từ khóe  mắt,đã hơn 20 năm cô mới trở lại nơi này ngôi nhà vs những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc tất cả ùa về trong tâm trí cô.Tiếng khóc ngày một to hơn cứ như là con nít vậy ....Kim soo Ho đứng bên thấy vậy nhẹ ngả đầu Ha Jin vào vai mk,khi đã khóc hết nước mắt Ha Jin mới ngẩng đầu dậy cô đã khóc ướt hết bờ vai Soo Ho-

 cảm ơn cậu Soo ho_Ha Jin nói trong tiếng nấc

đó là việc tôi phải lm -cô chủ

Ha jin lần lượt đi vào từng phòng một trong căn nhà mỗi nơi đặt chân đến là trái tim cô lại Run lên một nhịp-mệt mỏi ra bên ngoài hóng chút gió cho khuây khỏa

Bên ngoài căn nhà khu vườn với những loài hoa mà ngày xưa mẹ cô thích bây giờ vẫn vậy ko thay đổi là bao.Điều đáng chú ý ở khu vườn là cây đàn Piano trắng vẫn ở vị trí đó,mẹ cô là 1 nghệ sĩ Piano xinh đẹp và tài năng, chiều nào cô cũng ngồi nơi này xem mẹ đàn ...hình ảnh người mẹ bên cây đàn là hình ảnh đẹp nhất mà có lẽ cả cuộc đời cô ko thể nào quên

Ha Jin ngồi xuống bên cây đàn nhắm đôi ắt nâu lại bàn tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn miệng khẽ ngân nga giai điệu mà ngày xưa mẹ từng dạy cô.....

Tiếng đàn du dương mang chút âm hưởng buồn vang vọng trong khu vườn mà đã lâu o có người ở thu hút sự chú ý...

Kang Minkyung tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kang gia con gái duy nhất của Kang Doong Woon.Nàng công chúa Minkyung có gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc với đôi mắt nâu to tròn biết cười nhưng gợi chút u buồn làn da trắng như tuyết đôi môi hoa hồng xinh xắn,trong khu vườn trước nhà Minkyung tay cầm bó hoa cỏ lau trắng đang tung tăng vui đùa chiếc váy tím và mái tóc nâu buông thõng tung bay trong gió chiều,thỉnh thoảng lại vẫy tay nở nụ cười như thiên thần với ai đó.Nụ cười với 2 núm khoét sâu cùng đôi mắt long lanh trong suốt như giọt sương của người con gái đó cùng khu vườn với nền cỏ xanh và những bụi hoa  đủ loại màu sắc tất cả là 1 khung cảnh thần tiên mà ai nhìn vào cũng cảm thấy hp thấy yêu đời

Đang vui vẻ nô đùa thì Mikyung bị tiếng nhạc gây chú ý,hướng đôi mắt và gương mặt ngây thơ của mk về nơi phát ra âm thanh kia đó là khu vườn trước nhà sát bên cạnh nhà cô 2 ngôi nhà chỉ cách nhau bởi 2 hàng rào sơn trắng cao có một mét ở giữa là con đường lát gạch nhỏ.Trước mắt cô là hình ảnh 1 ng con gái cũng mái tóc nâu màu hạt dẻ nhưng đã đc ánh nắng chiều dọi lên khiến nó trở nên long lanh hơn,nước da cũng trắng như da cô bên ngoài khoác bộ Vecsmàu ghi  lộ ra bên ngoài là chiếc cổ áo sơ mi trắng  đc bẻ ngay ngắn. Người con gái đó mang phong thái giáng giấc của sự phong lưu lịch thiệp những  ngón tay lướt trên từng phím đàn miệng ngân nga những giai điệu mà chỉ nghe qua thôi đã thấy buồn.Minkyung ngơ người đôi mắt và gương mặt vui cười lúc nãy thay bằng sự im lặng chăm chú ngắm nhìn và lắng nghe người con gái kia đàn hát, ko hiểu sao âm thanh đó hình ảnh đó lại thu hút nàng đến như vậy.

So vs khung cảnh  tươi trẻ mang sắc thái hồn nhiên yêu đời của Minkyung thì ở bên kia lại là một hình ảnh mang sắc thái khác, khu vườn trước nhà bên kia nắng chiếu nhiều hơn cỏ cây hoa lá nhuộm 1 màu vàng nhạt còn tiếng đàn tiếng hát và dáng vẻ con người đó mang nét u buồn tất cả đều toát lên khung cảnh phong tình mà ai nhìn vào cũng phải động lòng.Minkyung như bị mê hoặc bởi tiếng đàn tiếng hát đó và trái tim cô thật sự bị rung động bơi cảnh tượng trước mắt

Vs Minkyung hình ảnh đó thật sự rất đẹp nhưng lại rất mơ hồ,nhưng điiều làm cô thắc mắc là ngôi nhà đó từ lúc cô còn nhỏ tới trước giờ đều hoang dại và ko có ai ở sao bây giờ lại... 

Tiếng đàn tiếng hát ngừng người con gái rời cây đàn bước vào nhà....thì nghe từ xa...

Minkyung ...Mnkyung....cả Ha Jin và Minkyung đều quay ra nhìn ..người phụ nữ ngồi xe lăn trước cửa nhà Kang gia đang vẫy tay gọi.....

Người quản gia đằng sau đẩy chiếc  xe lăn người phụ nữ đó đến gần chỗ Minkyung  bà nhẹ nhàng nói:Chiều muộn rồi sương suống lạnh lm mau vào nhà đi con 

Con biết rồi oma cứ vào trước đi lát con sẽ vào sau 

Uk mau vào sớm nhé

Con biết rồi oma vào đi lạnh lm

Về phía Ha Jin sau khi nghe đc tiếng gọi của ng phụ nữ kia trong miệng lẩm bẩm:Minkyung...Minkyung...bác gái....trong lòng chợt nhớ ra điều gi đó...

Minkyung nhìn theo bóng lưng người mẹ vào trong nhà rồi lại quay ra nhìn Ha Jin.Khi 2 cánh mắt trạm nhau trái tim của cả 2 khẽ rung động-về phía Minkyung bây giờ cô có thể nhìn rõ khuôn mặt đó..nó thật đẹp, đôi mắt nâu giống mắt cô tuy nhiên nó lại sâu thẳm ẩn trong đó sự trải nghiệm  ng con gái đó thật sự toát lên vẻ đẹp hoàn hảo thật khiến ng ta mê mệt

Bên kia Ha Jin cũng đứng lặng nhìn ng con gái trước mặt ..cô ấy thật xinh đẹp nhìn như một thiên thần vậy khuôn mặt và đôi mắt của nàng thật khiến ngta chỉ muốn ở bên mà yêu thương che chở

Cả 2 như lạc vào đôi mắt của nhau quên cả thế giới...

Đc 1 lúc rồi Minkyung quay mặt đi vẻ ngại ngùng Ha Jin cũng khẽ mỉm cười rồi bước chân vào nhà...Minkyung thấy vậy định cất tiếng hỏi nhưng ngại lên lại thôi,sau khi hình bóng Ha Jin khuất hẳn thì Minkyung cũng bước vào nhà mk.

Ha Jin vừa vào nhà thì dựa lưng vào tường...Minkyung ...Minkyung  ...bác Gái...Hình ảnh quá khứ lại trở về:

""HaeRi mau ra đây bác chỉnh lại dây váy cho nào Ng phụ nữ trẻ vẫy tay gọi cô bé,cô bé 6 tuổi HaeRi bước đến lại gần để ng kia chỉnh lại cho mk..sau khi xong: HaeRi con thật xinh xắn và đáng yêu thơm bác gái cái nào...Nae cô bé thơm lên má ng phụ nữ đó rồi cả 2 cùng mỉm cười thật tươi..

HaeRi:bác gái bác thật đẹp bác thật tốt hjhj cô bé nhỏ chu mỏ lịnh nót

HIHI ng phụ nữ bật cười:Vậy Haeri làm con gái bác nha 
ƯM Ưm như vậy thật tốt quá vậy là con có 2 ng mẹ liền....

HaeRi:em bé ngoan đừng khóc nữa ...ngoan ngoan chị thương chị sẽ mua kẹo cho e nha..HaeRi đang dỗ cho đứa bé 1 tuổi trong chiếc xe lôi ...

Bác gái em bé ko khóc nữa này ...thật kì lạ là mỗi lần em bé khóc HaeRi chỉ dỗ vài câu là ngừng khóc luôn...2 mắt tròn xoa  mỉm cười rất đáng yêu nữa


Bác gái em bé đáng yêu quá mà sao khi e bé cười 2 bên má lại có chỗ sâu vào vậy?...ưm  e bé tên gì vậy???

HaeRi đó là 2 núm đồng tiền đó..em bé là Minkyung ..Kang Minkyung ....

L Minkyung...Kang Minkyung ...tên đẹp quá,em bé xinh xắn sau này lớn lên chị sẽ cưới e làm vợ nha hjhjhj cười tít mắt 

Bác Gái sau này lớn lên con sẽ cưới em Minkyung lúc đó bác cũng sẽ là mẹ của con đúng ko???

HaeRi :Đúng rồi ...HaeRi ngoan ...."

Chợt mỉm cười với những kí ức đẹp của quá khứ rồi lại 1 mk tự kỉ"e lớn nhanh thật nhưng đôi mắt và nụ cười vẫn vậy xinh đẹp lm cô bé ak"'


...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro