Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Jin đưa Minkyung về nhà vừa về đến cổng đã thấy ông bà Kang đứng ngoài , ông Kang vừa mới về...cứ nghĩ là con gái đã ở nhà rồi ai ngờ là vẫn chưa thấy ...ông bà Kang lo lắng ....ra ngoài đứng...Ha Jin mở cửa xe bế Minkyung vào trong 

Bà Kang :Minkyung sao vậy

Em ấy uống  hơi nhiều nên vậy thưa bác

Trời ơi con bé có biết uống rượu đâu ....đánh vào người ông Kang-ông xem tiệc tùng kiểu gi mà lại để con bé uống say như thế này chứ....ông Kang thở dài...cũng tại tôi ko chú ý đến nó...Bà Kang vào trong chăm sóc con gái...Ông Kang bên ngoài:cảm ơn cô đã đưa Minkyung về...cũng muộn rồi cô về nghỉ đi mai còn đi làm

Ha Jin :vâng tôi về chủ tịch cũng nghỉ sớm đi ạ....nói về trỏ về nhà mình....

4h sáng Minykung ...lờ mờ mở mắt đầu cô đau nhức..ngồi dậy với tay lấy ly nước trên bàn uống một hơi....uống xong thấy trong người tỉnh táo hơn...ngồi nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra....cô giật mình nhìn xung quanh bây giờ cô mới để ý đây là phòng của mình ....nhưng...nhớ lại nụ hôn rồi cô....khẽ mỉm cười... Ha Jin đã đưa cô về ..nhưng rồi nụ cười ấy vụt tan  khi lại nhớ đến hình ảnh Ha Jin và Yeon Ji......cảm giác khi nhìn nhau, họ hôn nhau....trái tim cô thật sự rất đau đớn...khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra rằng mình đã yêu Ha jin thật rồi...nhưng thật buồn thật trái ngang là trái tim  Ha Jin đã có người khác cứ nghĩ đến như vậy là nước mắt cô lại trào ra....hơn 20 tuổi lần đầu tiên cô mới biết thế nào là yêu một người...thế nào là đau khổ vì tình

Những câu nói trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi

Dẫu đã biết "chị" ko hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều

Vì" chị" lạnh lùng băng giá còn tôi con tim thật thà nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối

Xa là nhớ đêm nằm mơ mơ tình ta xanh như bài thơ,ánh trăng sáng soi màn đêm đưa tình yêu qua thềm

Ví sao người ko nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày

"Chị" ở đâu cho tình tôi miên mang

Một mình trong đêm suy Minykung ngồi bó gối suy nghĩ và suy nghĩ....từ khi gặp Ha Jin ko đêm nào cô ko nhớ tới người đó khuôn mặt đó nụ cười đó ánh mắt đó.. nhớ về những kỉ niệm của cả 2 bất giác nở nụ cười ....và cũng bất chợt bật khóc trước thực tại...nhưng Ha Jin đối với cô là gì.....rất ân cần và quan tâm cô...những cử chỉ và hành động dịu dàng và cả nụ hôn ngọt ngào với cô nữa....chẳng lẽ với Ha Jin cô chỉ là 1 người em gái hay một người bạn hay một người mà chị ấy qúy  mến ?????....hay đơn thuần đó chỉ là sự rung động bất chợt ...mà thôi...????...Minykung đã nghĩ  rất nhiều và cô thật sự bế tắc thật sự lạc đường cho câu trả lời...giờ ở bên  Ha jin cô phải cư sử thế nào đây???....cô cũng ko thể ngủ thêm nữa...

Ha Jin sau khi về nhà nên giường nằm cũng trằn trọc ko thể ngủ đc.....đã lâu rồi cô và Yeon Ji ko gặp nhau....hôm nay cô thật sự xúc động ...nhớ lại quá khứ những kỉ niệm của mối tình đầu ko thể nào quên cô và Yeon Ji đã có 7 năm trời bên nhau...hồi đi hc gia đình cô rất  khó khăn...cò yeon jI lại là tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp và hát hay đc rất nhiều người theo đuổi ...... thời ấy cô vừa bận đi hc vừa đi lm thêm....cuộc sống vất vả nhiều lúc cô thật sự mệt mỏi và nản chí..những lúc như thế Yeon JI luôn ở bên cạnh ân cần chăm sóc và động viên cô....nếu ko có cô ấy có lẽ bây giờ Ha Jin đã ko thể thành công như bây giờ.7 năm yêu nhau cô và Yeon Ji đã có một mối tình đẹp và lãng mạn vô cùng...cả 2 đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn thử thách ...là cặp đôi đc nổi tiếng và đc ngưỡng mộ nhất trường và cứ ngỡ họ sẽ mãi hp bên nhau cho đến khi Yeon Ji quyết định  vào CCM làm thực tập sinh ...từ đó cả 2 ít gặp nhau hơn mặc dù Yeon Ji vẫn đến trường đi hc...xa mặt cách lòng tình cảm cả 2 dần phai nhạt ...tốt nghiệp ĐH Ha Jin đến BuSan làm việc còn Yeon Ji chính thức đc ra mắt...từ đó hầu như họ ko đc gặp nhau...chỉ có Ha Jin hằng ngày vẫn thấy người yêu trên TV ,Yeon Ji ngày càng nổi tiếng và trở thành ca sĩ hàng đầu quốc dân ...cứ như vậy họ im lặng tất cả chìm vào quên lãng...dù chưa nói với nhau một lời chia tay.....hôm nay gặp lại những cảm xúc lại dực trào...nhưng giờ chỉ còn lại nỗi xót xa tiếc nuối....nhìn lại những bức ảnh cả 2 trên màn hình điện thoại giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp .....nở nụ cười nhạt rồi ....Yeon Ji có lẽ chúng ta ko có duyên với nhau...kết thúc nhé quá khứ của tôi.....khép lại tất cả giờ tôi phải sống cho hiện tại...chúng ta sẽ sống thật hp nhé...Yeon Ji.....

6h sáng Minkyug sau khi tỉnh dậy thì ko thể ngủ dc nữa ra ngoài ban công đứng cho khuây khỏa  đôi mắt buồn nhìn về xa xăm và rồi lại nhìn về phía khu vườn đang phát ra tiếng nhạc kia....vẫn là hình ảnh và âm thanh quen thuộc như mọi hôm nhưng bây giờ nó lại khiến trái tim cô nhói đau..giọt nước từ khóe mắt lại trào ra....Ha Jin e yêu chị...chị có biết điều đó ko???

Bà Kang sáng sớm đã lên phòng xem con gái đã dậy chưa ...nhìn xung quanh thì ko thấy...ra ban công  tìm ....Minyung...Minkyung....Minkyung nghe tiếng gọi thì trả lời ...Uma con ở đây...

Mới sáng sớm con đã ra đây lm j vậy ....người con chưa khỏe   ra đây nỡ cảm thì sao...mau vào nhà đi

Minkyung nghe lời mẹ ..rời ánh mắt khỏi nơi ấy rồi bước vào nhà

Bà Kang mang đồ ăn và sữa lên cho minkyung...Tối qua sao con lại uống nhiều như vậy...có chuyện gì với con sao ?? kể ta nghe đi -bà Kang lo lắng hỏi

Uk ko có gi đâu ạ oma đừng lo...

Từ trước tới giờ con có bao giờ như vậy đâu....Mà hôm qua người con gái đưa con về là ai vậy??

Uk .chị ấy là giám đốc mới nhận chức...là người thêu căn nhà bên cạnh đó oma

Uk...con gái lớn rồi phải cẩn thận biết giữ mình nghe con...tối qua con làm ta và appa con lo quá

Con xin lỗi...lần sau con sẽ ko như vậy nữa..ôm chặt dụi dụi mình vào người oma Minkyung nũng nịu nói những lúc thế này chỉ có mẹ là người luôn ở bên...

Bà Kang cũng ôm chặt cô con gái cưng của mình vào lóng..đứa trẻ này đã lớn rồi nhưng tính vẫn còn trẻ con nhiều lúc khiến bà lo lắng

Oma giờ con phải chuẩn bị đi làm đây....

Con như vậy liệu có cần xin nghỉ ko..ta bảo appa cho con nghỉ..

Uk con ko sao ...con đi lm đc...nói rồi hôn chóc vào má bà Kang

Như mọi hôm Minkyung lại cùng appa đi lm

Mở cửa bước vào phòng làm việc đã thấy Ha Jin đến rồi ....

Từ luc đến Minykung lặng lẽ chăm chỉ làm việc...1 lúc lén nhìn ra chỗ Ha Jin thì bất ngờ thấy đang ngủ gục trên bàn...một người làm việc nghiêm chỉnh như chị ấy mà lại ngủ vậy sao??? chắc là mệt lm...nhẹ nhàng bước đến bên cạnh khaosc chiếc áo lên người cho ngta...bàn tay nhẹ vuốt mái tóc nâu...ngắm nhìn gương mặt đang say giấc kia...khẽ mỉm cười...ngủ cũng đẹp vậy sao??....chị có biết là có một người đang yêu và đau khổ vì chị ko??....Ha Jin đang ngủ thì mơ màng cảm giác có ai đó đang ở bên mình thì tỉnh giẫ...khẽ mở đôi mắt...nhớ lại là mình ngủ quên bên bàn làm việc thí ngồi bật dậy...nhìn sxunh quanh đã thấy Minkyung bên cạnh....khẽ nhìn lên vai thì thấy chiếc áo ..ngước lên ...

Là e đắp cho tôi sao?...cảm ơn e nhiều....hôm nay tôi hơi mệt nên ngủ quên mất thật ngại quá...

Uk ko có gi....

Ha Jin  với tay...ngó xuống ngăn kéo...tìm cái gi đó

Minkyung:Là cái này sao giơ hộp omai lên trước mặt Ha Jin-hôm nọ chị cho e ....mở ra....lấy ăn đi

Ờ Ha Jin hơi ấp úng cô có rất nhiều hôm nọ cho Minkyung quên chưa lấy ra...

Nhón một miếng bỏ vào miệng ngậm....hơi cay len cô hơi phồng miệng..

Minkyung nhìn Ha Jin phồng mồm chợn mà thì bật cười

Cô cũng lấy 1 miếng ăn.....bây giờ cô thức sự quen với thứ này nên thấy rất ngon

Minkyung: Ha Jin ..hôm qua cảm ơn chị đã đưa e về......Minyung mặt vừa ngại ngùng vừa buồi giọng nói..

Ko có j......lần sau đừng uống nhiều như vậy...

Minkyung ko trả lời bước chân về phía bàn làm việc của mình

Ko khí trở nên im lặng...trong căn phòng...

Hết giờ...Ha Jin lại chở Minkyung về..trên đường họ vào quán phở Việt Nam hôm trước ăn,ăn xong cả 2 cùng nhau đi dạo...ko khí hôm nay có chút im lặng....cả 2 vẫn chưa ai nói câu nào....đc một đoạn Minkyung:Yeon Ji kìa .chị ấy thật đẹp chì tay về cái biển quảng cáo trước mặt.....em cũng là một fan của chị ấy...

Ha Jin nhìn theo tay Minkyung  cô chỉ uk một cái...

chị và chị ấy thật sự rất đẹp đôi đấy...từ hồi học trug học e đã rất ngưỡng mộ tình cảm của 2 người hôm qua chị có nói chuyện với chị ấy ko??? Minkyung giọng buồn buồn nói...

Ha Jin ko nói gi chỉ đứng lặng ...

Minkyung thấy Ha Jin ko trả lời ..trong lòng có chút giận dỗi...thôi bỏ đi...chúng ta về thôi...nói rồi quay bước đi

Ha Jin nắm lấy tay Minyung níu lại...nhìn thẳng vào mắt nàng..Minkyung ak...thực ra tôi và Yeon  Ji đã chia tay lâu rồi...giờ chúng tôi là bạn bè tốt...Ha Jin cúi mặt buồn giọng nói

Minkyung nhìn thẳng vào Ha Jin...Thật sao....

Uk....chúng ta đi thêm một đoạn nữa rồi về đc ko??? nói  rồi nắm chặt tay Miinkyung hơn 

Ha Jin muốn phá vỡ sự im lặng này trêu chọc:Em nói gia đình e đã tìm kiếm Lee Haeri nhiều năm nhưng vẫn chưa có tung tích...biển trời mênh mông lấy gì để tìm cô ấy đây

Mẹ e từng nói cả e và chi ấy đều có một vết tràm hình trái tim ở vai của e là bên phải còn chị ấy là bên phải...

Ồ vậy sao....vậy nếu ko tìm đc Lee HaeRi e sẽ ko lấy chồng...

Minkyung khẽ cười...e ko biết nhưng e tin Haeri nhất định sẽ trở về bên e và sẽ cưới e  

Vậy nếu tôi là Lee HaeRi thì sao..e có cưới tôi ko??Ha Jin ánh mắt dò hỏi

Gi cơ....?

Ak ý tôi là nếu lee Haeri ko quay lại tôi có thể thay thế cô ta ko??

E ko biết...chị đang nói lung tung gi vậy.....miệng cười tủm rồi vội quay bước đi...chúng ta về thôi...nói vậy nhưng  Minykung thấy vui vui

Ha Jin:Minkyung đợi tôi vs ...làm gì mà đi nhanh vậy...nói rồi cũng tủm tỉm cười....

Đến cổng nhà Minkyung...Ha Jin vòng người qua tháo dây an toàn rồi bước ra mở cửa xe cho nàng.....hành động ân cần khiến Minkyung thấy hp như mấy hôm trước....

Minykung bước ra khỏi xe....tiến vào nhà....

Ha Jin đến bên cạnh...Minkyung nhìn lên bầu trời kìa...

Minkyung Vội nhìn theo tay...chụt...Ha Jin lợi dụng hôn chóc lên môi cô rồi chạy mất hút vào nhà mình để lại minkyung thất thần....vừa bất ngờ vừa có chút vui vui lại thấy ghét ghét cái con người tự tiên kia...

về đến phòng là nằm vật ra giường...ôm lấy con rùa bông vào người....chị ấy đã chia tay rồi.....cái đồ đáng ghét hôm nay giám lợi dụng mình....nói vậy nhưng trong lòng lại thấy hp ...

Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu

Để đêm mùa đông chôi xa,nụ cười dạng ngời trên môi

Thiết tha

Ha Jin về đến nhà cũng nên phòng nằm vật ra giường tay ôm lấy con rùa bông ...nghĩ vè Minkyung ...bất chợt trái tim thấy hp...từ khi gia đình cô gặp biến cô và phải sống ẩn dật..từ đó cô ko hề nghĩ đến Minkyung....vs cô đó chỉ là hình ảnh của quá khứ còn lời hẹn sẽ cưới em ấy cũng chỉ là lời nói trẻ con thôi ...đến hc cấp 3 và đại học cô yêu Yeon Ji tha thiết và muốn kết hôn vs cô ấy hoàn toàn ko hề ngĩ gi về Minkyung cả...khi chia tay Yeon Ji đến trước khi gặp Minkyung cô đã nghĩ có lẽ cả cuộc đời này mình ko thể yêu và cưới ai ngoài cô ấy vậy mà khi gặp Minkyung ....trái tim cô lại bị rung động ...và muốn đc ở bên e ấy...đúng là trái đất hình tròn...biết đâu lại là định mệnh....khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro