lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kang sót xa......làm gì mà lại uống đến say mềm như vậy chứ....bà cả đêm ngồi chăm con gái....Minkyung khi ngủ thi thoảng còn gọi tên Ha Jin....Ha Jin...rồi trong vô thức dòng nước mắt lại lăn dài trên má....phía bên kia Ha Jin sau khi về đến nhà nằm vật ra giường...một màn khổ tâm nước mắt cũng cứ thê tuôn ra ướt hết cả 2 bên gối.....

Sáng hôm sau Minkyung lờ mờ mở mẳt ....nhìn bên cạnh đã thấy hình ảnh người mẹ vẻ mặt đầy lo lắng và mệt mỏi đang nhìn mình.....cố gắng ngồi dậy....người cô giờ vẫn hơi mệt....

Con dậy rồi ak....làm sao mà lại uống nhiều như vậy....?//

Mẹ........

2 đứa có chuyện có chuyện gì sao???

Nhge đến đây Minkyung lại ko càm đc lòng....vui mặt vào lòng mẹ ôm chặt lấy....khóc nức nở...... Bà Kang thỏe dai yên lặng ôm chặt con gái bé nhỏ của mình........đến khi gần cạn nước mắt...bờ vai và vạt áo mẹ ướt sũng......Bọn con chia tay rồi mẹ ak....Minkyung vừa nói vừa lấc...

Tại sao.....chẳng phải 2 đứa đang rất hp sao????.....Minkyung ko trả lời chỉ im lặng...nhìn đôi mắt xưng húp và và gương mặt buồn ko tả xiết của con gái bà Kang đau lòng vô cùng....Im lặng một lát rồi.....đứng lên...

Ta đi nấu gì cho con ăn nha.....nói rồi đi ra đóng của lại.....con bé cần yên tĩnh một mình.....

Một lát sau....bà Kang lên phòng....bưng tô cháo và cốc nước hoa quả...nhẹ nhàng....

Con ăn chút đi.....cứ như vậy sẽ lại ốm đó.....Minykung nghe mẹ.....

Minkyung ngồi im chỉ lắc đầu.....đôi mắt như vô hồn.......ngả đàu vào vai mẹ.....dòng nước mắt lại lăn dài trên má.....Bà Kang cũng chỉ biết im lặng thở dài....khẽ lắc đầu......

Con bé vẫn ko chịu ăn gì....chúng nó chia tay rồi tôi hỏi thì nó ko trả lờibà Kang vừa bước xuống mặt buồn buồn nói với chồng.....hây zà...Ông Kang cũng muộn phiền ...mới đc mấy tháng mà đã chia tay rồi....

Để tôi gọi cô Ha Jin đó hỏi xem sao??/

Minkyung ngồi bó gối trong căn phòng trống vắng.....đôi mắt vô hồn nhìn xa xôi bên ngoài khung cửa sổ.bầu trời u ám....cây cỏ khô héo nhuộm một màu buồn đượm giống như tâm hồn cô bây giờ vậy ".người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"....

Cố gắng lê bước chân ra bên ngoài ban công đứng....đôi mắt lại hường xuống khu vườn bên kia.....trong đôi mắt buồn đượm của cô là hình ảnh quen thuộc .....Ha Jin đang ngồi bên cây đàn trắng miệng ngân nga những khúc nhạc buồn từn giọt nước mắt nhẹ rơi trên phím đàn....

Lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa.

Người yêu ơi đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau

Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau....xin hãy một lần

Tiếng hát ấy hình ảnh ấy làm nước mắt cô lại cú thê tuôn ra trái tim như bị bóp nghẹt....Tại sao...Tại sao chị đã nói yêu tôi...tại sao???hàng nghìn từ vì sao cứ thế hiên lên trong đầu cô....khiến cô như muốn nổ tung....cô muốn đến gặp người đó để hỏi cho thật rõ

Nhạc dừng hẳn ...Ha Jin ngồi lặng rồi bước vào nhà....trong nhà là 1 đống vỏ chai rượu....cả tối qua và sáng nay cô cũng đã uống rất nhiều...Ha Jin....từ ngoài của một cô gái gọi tên rồi...chạy vào nhà....Yeon JI ak...

Chị sao vậy....sao lại uống nhiều như vậy....Ha Jin kể lai toàn bộ chuyện cho Yeon JI nghe....

Khẽ thở dài ...e xin lỗi....tất cả là tại e...đã lm lien lụy đến chị...e sẽ nói cho cô ấy biết....

Đừng....những kẻ đó muốn nhằm vào MR và e ...tốt nhất trong TG này...chúng ta cứ yên lặng đã.....để cô ấy biết cũng ko giải quyết đc gi....có khi lại làm ảnh hưởng đến cô ấy...

Nhưng như vậy...chị và cô ấy....

Ha Jin ko nói gì thở dài 1 cái......ngả người vào lòng Yeon JI khóc nức nở.....

Yeon Ji thấy vậy.....cũng ôm chặt Ha Jin vào lòng......ở bên ngoài cửa Minkyung nhìn thấy cảnh đó thì đau khổ vô cùng...chạy một mạch về nhà lên phòng đóng sầm cửa vào nằm úp mặt xuống giường .....òa khóc

Mấy ngày sau đó Minkyung vẫn vậy ngồi 1 mình trong phòng và ko chịu ăn uống gì...mặc cho ông bà Kang ...hết lời động viên dỗ giành.....Ha Ji cũng vậy từ sang đến tối lúc nào cũng say khướt và ngày nào cô cũng phải cung cấp thông tin và dữ liệu cho những kẻ lạ mặt kia....MR bắt đầu bị tấn công tình hình hết sức căng thẳng công việc bận rộn dồn dập, Ha Jin ko đi làm.....về nhà thì chuyện con gái...tất cả khiến Kang Doong Woon .....căng thẳng ,mệt mỏi.... vô cùng......

Tối nay YooBi đến nhà đưa Minkyung đi chơi.....ông bà Kang đồng ý ra ngoài cho khuây khỏa.... còn dặn cô cố gắng làm Minkyung vui vẻ...ko suốt ngày cuứ ngồi trong phòng lại chẳng chịu ăn uống gì khiến ông bà lo lắng....

Cả 2 cùng nhau đi uống cà phê... YooBI cố gắng kể chuyện rồi làm trò chọc cho MInkyung cười....Có người tam sự nói chuyện....Minkyung cũng thấy nhẹ lòng hơn...dù trong lòng cô vẫn là một nỗi buồn lặng trĩu ........ uống xong cả 2 cùng nhau đi dạo.......

YooBi :Cậu ở đây mình đi mua kem chon nha....

Uk....Yoobi chạy đi, 1 mình Minkyung lang thang trên đường...từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cô có chút giật mìn...trong đầu kí ức về những buổi tối 2 đứa nắm tay nhau đi dạo..lại ùa về khoảnh khắc hp ấy khiến cô kẽ ỉm cười...lặng lẽ bước đi....ở ngay đường bên cạnh ngăn cách nhau bằng 2 hàng cây Ha Jin cũng đang lặng lẽ bước đi....trong đầu toàn hình ảnh người con gái mà cô yêu.....họ đi ngược nhau ...lặng lẽ bước qua nhau mà ko hề biết....

Nếu tình cờ tôi với e gặp mặt,nhìn nhau ta biết vui hay buồn

Nếu 1 ngày trông thấy tôi trên đường nhìn tôi e có cười ko???

Em giờ ra sao rất vui hay đg buồn,có khi nào trong phút giây e chợt nhớ đến tôi

Tôi thì vẫn thế vẫn yêu e như ngày nào vẫn là người luôn dõi theo e mà thôi

Đang lang thang t1 mình thì bỗng đâu 1 đám lạ mặt bước đến.....vây quanh...

Cô e xinh đẹp đi đâu vậy....cho tụi a đi với....vừa nói chúng vừa cười...nụ cười man dợ như quái vật

Ký ức tối hôm đó lại ùa về ...khiến Minkyung lùi về phía sau....ấp úng ...các người muốn gì...

Tôi muốn e...làm người yeu tôi nhé...chúng vừa nói vừa lại gần Minkyung...dồn cô vào gốc cây....

Cô e ngoan ngoãn....tụi anh sẽ nhẹ nhàng mà...nói rồi áp sát mặt vào người c"ô...Minkyung ko thể cố gắng cựa quậy...lần tránh,,,nhưng 2 tay cô đã bị giữ chặt... nhắm chặt mắt..giọt nước mắt lăn dài trên má trong vô thức cô gọi tên " Ha Jin ...cứu em,,,."...vừa dứt lời...1 người từ xa chạy tới....đáp thẳng vào tên đang ghé sát với MInkyung.....ngã lăn ra đất rồi tiếp tục đánh cho mấy tên kia một trận tới tấp....Minkyung sợ hãi đứng im nhìn....bọn mặt lợn kia ngã hết ra đất rồi lồm cồm bò dậy bỏ chạy....lúc này người kia mới quay mặt lại....

Này cô ..cô ko sao chứ....Minkyung ngước lên nhìn......đôimắt tròn xoe ko chớp mắt....người kia cũng nhìn cô ko ngớt.......2 cặp mắt ko rời khỏinhau.....rồi bỗng người kia....Cô ko sao chứ....nói rồi khẽ mỉm cười....

Uk tôi ko sao...cảm ơn chị.....Minkyung vừa nói mắt vãn ko ròi khỏi người trước mặt là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp....mái tóc nâu..làn da trắng ....đôi mắt nâu....có chút gì đó Tây...nụ cười rất đẹp.....Quả thưjc khi nhìn nụ cười của cô gái ấy ....khiên cô thật sự nhớ đến Ha Jin......nó làm cô lỡ... cả nhịp tim.......

Cô gái kia mỉm cười....ko có gì...nói rồi cũng nhìn chằm chằm vào MInkyung......tự nhận xét.."quả thật rất xinh đẹp...nhưng gương mặt ấy sao lại buồn vậy nhỉ......"dù chỉ gặp lần đâu nhưng quả thâjt trái tim cô thật sự bị rung động....đập loạn xạ....Uk....cô gái 1 mình đêm hôm phải cẩn thận đấy....bên ngoài nhiều kẻ xấu lm...có cần tôi đưa cô về ko.....?

Uk ...ko cảm ơn chị.....tôi đi cùng bạn....nói rồi nhìn ra đằng kia....Yoobi tay cẩm 2 câu kem đang chạy lại...Tôi về với bạn...cảm ơn chị vì đã giúp tôi....

YooBi chạy lại...

.Minkyung...:.Chúng ta về thôi....mình hơi mệt....

YooBi: uk...nhưng đây là ai vậy???

Uk chị ấy lúc nãy....đã cứu mình khỏi mấy tên biến thái...
Yoobi..:Vậy sao...xl tại mình đi hơi lâu....Cảm ơn chị...

Uk ko có gì...2 cô mau về đi cũng muộn rồi...

Cả 2 cùng ắm tay nhau đi.....Khi vừa bước đi thì ....kohiểu sao có điều gì đó lo lắng tiếc nuối...cô gái  kia...níu tay MInkyung lại....cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra...choàng lên người cho MInkyung....trời lạnh cô mặc chiếc áo mỏng thế này sẽ bị ốm đấy.....

Hành động và lời nói đó làm Minkyung có chút lay động....trước đây khi hẹn hò Ha Jin cũng thường làm như vậy với cô....nó lại làm cô nhớ người ấy nhiều hơn.....

Mải suy nghĩ khiến Minkyung .....thơ thẩn.....Yoobi lay lay người....Minkyung...Minkyung....Minkyung giật mình....quay ra định cảm ơn người kia thì đã ko thấy bóng dáng đâu....

cHị ấy đâu rồi....

Chị ấy đi rồi...cậu sao vậy...

Ak ko sao,,,chúng ta về thôi...

Về đến nhà MInkyung lại nằm vật ra giường...nhớ lại chuyện tối nay....hình ảnh cô gái ây đánh nhau với mấy tên côn đồ kia rồi nụ cười và hành động của cô ấy khiến cô nhớ Ha Jin nhiều hơn.....cầm chiếc áo của cô gái kia lên....định cất đi thì,....có cái gì rơi ra....từ túi áo....1 tấm danh thiếp....Minkyung cầm lên đọc...."Lee Hae Ri 14-2-1985"...Hờ...minkyung bịt miệng bất ngờ ....vì những dòng chữ trước mắt mình....vội chạy xuống gọi.... oma..oma..    






Còn nhiều bất ngờ phía trước các bạn chú ý theo dõi nha

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro