Yêu là Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó Ha jin xin nghỉ làm vì hơi mệt......ngồi bên cây đàn piano trắng trong sân vườn nhắm mắt lại trong đầu hiện lên là hình ảnh của những ngày tháng tươi đẹp với người cô yêu thương những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn miệng khẽ ngân nga...từng khú nhạc buồn

  Tình là chi đây người ơi mà sao cứ muốn thay mới
Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời
Một lần yêu như vậy thôi
Nào được bao nhiêu niềm vui
Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi  

Lời bài hát cũng đau thương như là chính tâm hồn cô bây giờ vậy........nốt nhạc cuối cùng vang lên ngân dài trong không gian.....mãi mới ngừng.....giọt nước mắt cũng vô thức mà lăn dai trên gương mặt xinh đẹp nhưng chứa đầy nỗi buồn kia.........khẽ mở đôi mắt ra....lau nhẹ đi dòng nước mặn chát kia......ngước lên nhìn .....đối diện bên kia....là hình ảnh Minkyung đang đứng ngây người ....cũng là đôi mắt buồn và 2 hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy......phải Minkyung đã đứng nghe cô hát từ nốt nhạc đầu tiên cho đến giờ.....trái tim từng lúc nghẹn lại sau mỗi câu hát........

Ha Jin mở to mắt .....ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng đau thương kia.....Minkyung lúc nào cũng đẹp....kể cả là lúc buồn và khóc......nó thật sự khiến trái tim cô đau nhói......lý trí thôi thúc cô...chạy thật nhanh đến bên và ôm lấy người mình yêu vào lòng......dỗ dành em ấy....

Minkyung....Ha Jin từ đằng sau ôm chặt eo Minkyung vụi mặt vào vai nàng tận hưởng mùi hương và hơi ấm mà đẫ bao ngày qua thiếu vắng.......cái cảm giác mãnh liệt ấy....khiến cô từng lúc xiết chặt vòng tay....

Tôi nhớ em.....Minkyung...tôi thực sự rất nhớ em......tôi yêu em......Ha Jin nghẹn ngào nói trong khi vẫn ôm chặt nàng......

Minkyung khi đc Ha Jin ôm thì có chút bất ngờ.....khi nghe những lời nói như van xin của ha Jin nước mắt lại cứ thế tuôn ra...cả Ha Jin cũng vậy...làm cho bờ vai áo cô ướt sũng....quả thật cô cũng nhớ và yêu Ha Jin nhiều lm...nhưng liệu rằng cả 2 còn có thể quay về với nhau ko......nếu điều đó là ko thì tốt nhất quên nhau di là điều tốt nhất......nhắm mắt lại khẽ nhếch môi cười ....giựt mạnh tay Ha Jin ra....

Xin lỗi tôi và chị ko có gì để nói với nhau cả.....nóirồi quay bước đi....Ha Jin kéo tay Minkyung  Minkyung ....buông tôi ra...cố gắng giựt mạnh tay thoát khỏi Ha Jin....


Ha Jin:Minkyung.....em....em....chúng ta nói chuyện với nhau...chỉ một lát thôi...Minkyung...ha Jin cố gắng giữ chặt Minkyung......

Bỗng .....bộp.....một cái đấm thẳng vào mà Ha Jin....làm cô bất ngờ ngã xuống đất....

Minkyung ....nhìn theo có chút xót xa...Ha Jin.....rồi quay sang....là HaeRi.....chị sao lại....

Tôi thấy chị ta....ép buộc em lên đã....xin lỗi giám đốc Lee...nói rồi đỡ ha Jin đứng dậy

Minkyung nhìn Ha Jin thấy khóe môi chị rỉ chút máu...trong lòng thấy thương xót vô cùng nhưng rồi cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.....quay sang nhìn HaeRi....nắm tay....:

HaeRi chúng ta vào trong thôi....

Uk...nhưng....HaeRi quay sang nhìn Ha Jin gương mặt có chút hổ thẹn và ngại ngùng......

Minkyung...ko nói gì...nhẹ tới thơm vào má HaeRi trước sự ngạc nhiên và đau khổ của Ha Jin thì thầm vào tai..."e lạnh"   HaeRi đc Minkyung thơm thì trong lòng vô cùng hạnh phúc......mặt tươi cười :uk chúng ta vào thôi.....Chúng tôi vào nhà trước đây.....Giám đốc Lee cũng về thôi.....trời gần tối rồi ....nói rồi quay sang mỉm cười nhìn Minkyung và dắt tay nàng vào trong...vừa đi Minkyung vừa cố cầm lòng để những giọt nước mắt ko trào ra....mỗi bước là mỗi lần trái tim cô nhói đau


Cảnh buổi chiều buồn chỉ còn lại Ha Jin ngây người như người mất hồn đứng đó.....áng mắt buồn vô vọng nhìn theo dáng người mình yêu xa dần........trái tim cô như vỡ tan từng mảnh....."e yê người đó thật ....sao??/.......lấy tay lau đi chút máu ở khóe môi, nhếch miệng cười"kết thúc thật rồi".....cố gắng lê từng bước chân của mình trở về.....vừA đến sân vườn thì bất chợt trời đổ mưa rào.....có lẽ ông trời cũng thương cho hoàn cảnh của cô

Ha Jin nhìn lên đàu trời ....cười to...mưa đi....mưa đi...mưa to vào......Ha Jin vẫn đứng đó ....cả thân người ướt sũng....nước mưa hòa cùng dòng nước mắt mặn chát......một cảnh tượng mà ai thấy cũng phải đau lòng.....

  Một ngày mưa và em khuất xa nơi tôi, bóng dáng cứ phai dần
Phải bao lâu tôi mới quên được em?
Từng ngày cứ lặng lẽ bước qua đời tôi, thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói
Vì ai ..nỗi đau không nhạt phai

Và dòng ký ức ghé qua, mỗi đêm dài cạnh bên với tôi
Tỉnh dậy, đôi mắt hoen đi vì khóc...
Ước mơ của chúng ta ..chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả
Chiều mưa ...chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá. 

 Tại sao em lại quay bước đi?

Tại sao ko thể ngừng nhớ em?
Dù cho em...chính em rời xa
Và anh sẽ chờ một giấc mơ
Nắng sẽ về khiến mưa trôi xa, nhẹ nhàng
Cơn gió khẽ mang em về bên tôi  

HaeRi dắt tay Minkyung vào nhà......ân cần: may quá vừa vào thì trời mưa......Minkyng chúng ta vào bếp cùng phụ bác gái nấu ăn đi....HaeRi hí hửng nói...trong lòng vẫn còn đang nâng nâng cái cảm giác đc MInkyung thơm lúc nãy...

Minkyung mặt buồn...ko nói gì.....chạy thẳng lên phòng...

Minkyung....e sao vậy...Minkyung......e ấy làm sao thế nhỉ.....chắc là ngại hijhi....sờ tay lên má rồi mỉm cười.....

Mnkyung lên đến phòng thì nằm úp mặt xuống giường òa khóc....nức nở......Ha Jin e xin lỗi ....có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây ........

Sau khi khóc hết nước mắt...Minkyung ra ngoài ban công đứng hóng gió.........ngoài trời mưa đã ngớt dần sau cơn mưa không khí vô cùng trong lành........hít một hơi thật sâu để tận hưởng sự trong lành ó rồi đôi mắt lại như thói quen hướng về phía khu vườn bên dưới kia....nhưng.....trời ơi...con người kia vẫn đứng đó sao.....từ xa Minkyung thật sự hoảng hốt.......vội chạy xuống ....

Tại Sân vườn nhà Ha Jin...tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy......Minkyung vừa xót xa vừa bực bội cố gắng dìu con người ướt như chuột lột kia vào trong.Ha Jin đã đứng đó suốt cả cơn mưa ......đến khi ngất đi.....

Cố gắng đưa Ha Jin vào phòng...thay đồ rồi đắp chăn lại.....ngồi bên cạnh ngắm nhìn, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên từng góc cạnh gương mặt xinh đẹp nhưng xanh tái kia....thỏ thẻ:Đồ ngốc sao lại ngồi ngoài mưa như vậy?? lại ốm nữa rồi...sao chị cứ để cho người khác lo lắng vậy???? sau này đừng vì em mà làm những việc dại dột như vậy nữa....nói rồi ngoảng mạt đứng dậy và bước đi....

Nhưng bàn tay ấm nóng của Ha Jin kéo cô lại.....trongvô thức Ha Jin giọng yếu ớt ...Minkyung  ....Minkyung ak....e đừng đi ....đừng đi mà....hãy ở lại với tôi ....tôi yêu em ....tôi yêu e...Minkyung ...MInkuyng....vừa nói dòng nước mắt vừa lăn dài trên má.....Minkyung khi nghe những lời nói đó trong lòng vừa xúc động vùa đau đớn vô cùng...ngoảng mặt lai nhìn .......giọt nước mắt cũng cứ thế rơi...Ha Jin ak....chúng ta nên kết thúc ở đây ....để ko ai phải đau khổ...hãy quên em đi.....nối rồi giựt mạnh tay Ha Jin ra...khiến cho bàn tay kia rơi mạnh xuống thành giường......rồi cô ôm mặt chạy thật nhanh ra ngoài.....

Về đến nhà....lên phòng mở cửa bước vào thì thấy HaeRi đang ngồi trong đó.....

Minkyung e đi đâu vậy....vừa nãy tôi lên đây gõ cửa ko thấy trả lời nên dã tự ý vào ...

Uk...e ra ngoài hóng mát một chút thôi......

Uk...nhưng e sao vậy sắc mặt em nhìn ko tốt lắm ...e vừa khóc sao?? HaeRi tò mò hỏi khi nhìn thấy đôimắt đỏ ngầu sưng lên và gương mặt buồn bã của Minkyung

Uk ko sao .....lúc nãy e ra ngoài bị bụi vào mắt len vậy với lại e hơi mệt chút thôi....

Uk...nhưng phòng của e sao nhiều rùa quá vậy???//em thích rùa sao ??? haeRi ngây ngô hỏi..

Minkyung khẽ thở dài ....phiền muộn.....tự hỏi hực sự chị ấy có phải là Lee haeRi ko???tại sao những thứ quen thuộc và đặc biết như vậy mà chị ấy cũng ko nhớ.....có chút khó chịu trả lời.....

E thích rùa.....mẹ từng kể hồi nhỏ chị cũng rất thich rùa....chị quên rồi sao???

UK...tôi...tôi....HaeRi úp úng nhưng rồi cố gắng nở nụ cười nhạt....tôi cũng thích rùa...nó rất đáng yêu.......vẻ mặt của cô thực sự khiến Minkyung có chút thất vọng.....tại sao ở bên chị ấy cô ko hề có cảm giác như cô từng mơ....nó thật sự khác xa so với suy nghĩ của cô...

.Em đói rồi chúng ta xuống nhà ăn tối thôi....Minkyung nói trong sự khó chịu.....thực sự cô ko muốn con người kia ở trong phòng mình.....

Uk.....chúng ta xuống thôi...HaeRi nói trong sự ngại ngùng,...'e ấy sao thế nhỉ....mình hơi vô duyên chăng "

Cả 2 xuống nhà ăn cơm xong MInkyung lại lên phòng mình ....ko thèm đá hoài gì đến HaeRi....suốt ca bữa ăn cô cũng ko nói lời nào với chị ấy mặc dù biết chị ấy cư nhìn cô suốt ....nằm xuống giường ôm chặt con rùa bong vào người trong đầu lại lo lắng cho Ha Jin....ko biết chị ấy đã tỉnh chưa....thật là khiến ngta lo lắng....suy ghĩ linh tinh rồi ngủ quên lúc nào ko hay...hôm nay cô khóc nhiều và rất mệt mỏi

Nửa đêm Ha Jin lờ mờ mở mắt tỉnh dậy đầu cô giờvẫn rất đau cố găng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh....-là phòng mình.....đặt tay lêntrán nhớ lại lúc chiều cô đứng dưới mưa...vậy ai đã đưa cô về phòng vậy??? suynghĩ một lát rồi cũng mặc kệ...cái bụng của cô đang kêu gào...cố gắng lê bước chânmình xuống tầng dưới tìm xem có gi ăn ko....nhìn trên bàn ăn là 1 tô cháo.....tronglòng chắc mẩm may quá.....vội ngồi xuống đưa 1 thìa vào miệng....Uk ngon quá ...nhưngmà ai đã nấu vậy nhỉ....hương vị này .....là Minkyung ...đúng vậy lần trước khi cô bịốm Minkyung cũng đã nấu cho cô...."vậy là người đưa mình lên phòng cũng là e ấy"....bất chợt trong lòng lại thấy chút gì đó vuiv vui....về phía Minkyung ...sau lần đầu Ha Jin bị ốm ....cô phải chạy về nhà nhờ mẹ nấu hộ cháo cho chị ấy.....cô thật sự rất thất vọng về mình vậy nên đã cố gắng học nấu ....chỉ tiếc rằng khi đã thành công thì cô và Ha Jin lại.....

Ăn hết tô cháo..và uống thuốc cơ thể cô đã đỡ hơn nhiều.....nằm trên giường gác tay lên trán và suy nghĩ....có lẽ cô lại phải ròi xa nơi này...roài xa người mà cô yêu thương thêm một lần nữa...cuộc sống thật khó khăn sau hơn 20 năm cứ ngỡ rằng....mình đã đc trở lại sống trong ngôi nhà xưa ...nối lại tifh duyên với người yêu hồi bé....ai ngờ hôm nay cô lại phải từ bỏ tất cả như hơn hai mươi năm trước.....nghĩ đến đây cô thật sư thấy thất vọng về bản thân mình .....ngày mai cô sẽ đến MR xin thôi việc....cô ko thể ở đây để nhìn thấy e ấy hp bên người khác và ko thể làm hại đến MR đc,nếu 1 ngày Minkyung biết đc cô chính là người đã khiến MR lâm vào khủng hoảng như ngày nay...e ấy sẽ hận cô đến thế nào....suy nghĩ và suy nghĩ...suốt đêm....giờ đây cô thật sự lạc lối


Chap sau sẽ có nhiều bất ngờ các b chờ nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro